#4

264 17 3
                                    

"Ồn ào gì đấy Kudo?" Shiho vừa bước vào nhà liền nghe tiếng Shinichi gọi, cô công tắc điện rồi bật đèn lên.

Ánh sáng đột ngột loé lên khiến cậu không kịp thích ứng, nheo mắt một chút cậu thấy cô và bác tiến sĩ tay xách mấy túi đồ bước vào nhà. Dù họ đã đứng trước mặt nhưng cơn sóng sợ hãi ban nãy của Shinichi vẫn chưa rút đi. Cậu trợn trừng mắt nhìn theo hành động của hai người họ.

"H...Hai người đã ở đâu vậy? Không gặp vấn đề gì chứ?" Shinichi chạy đến chỗ hai bác cháu.

"Siêu thị, có vấn đề gì à?" Shiho giơ túi đồ trên tay mình lên ngang tầm mắt cậu, sau đó để đồ lên bàn rồi ngồi xuống ghế ngước lên hỏi Shinichi.

"Tôi gọi cho cậu với bác tiến sĩ không được."

"À điện thoại tôi hết pin."

"Còn bác quên mang điện thoại theo." Bác tiến sĩ vừa nói vừa gãi đầu cười trừ với đứa cháu của mình.

"Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì?" Shiho hỏi lại một lần nữa.

"Cấp dưới của anh Akai báo có người của bọn chúng lảng vảng trong khu này, kêu hai người khoá cửa ở trong nhà nhưng gọi mãi không được nên tôi mới đến tìm." Nói xong cậu nhận ra sự thay đổi khác biệt về thái độ của cô trước câu nói vừa rồi. Gương mặt kiêu ngạo khi nãy giờ đây chỉ còn mỗi sự sợ hãi.

Bọn chúng? Sao có thể? Làm sao mà bọn chúng biết tôi ở đây?

Bị theo dõi sao? Không có, rõ ràng không cảm nhận được mà...

Ha...đáng lẽ tôi không nên ở đây, nếu còn tiếp tục sẽ gây nguy hiểm cho bọn họ mất.

"Sao thế Miyano? Nè cậu có nghe tôi gọi không? Oi nè Haibara! Suy nghĩ gì thế!?" Để ý thấy gương mặt của cô hiện lên vẻ hoảng sợ mỗi khi có người nhắc đến tổ chức nên cậu gọi mấy tiếng hòng kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ kia nhưng chẳng thấy cô đáp lại. Đến khi Shinichi đưa tay lay nhẹ người thì cô mới thoát khỏi đó.

"Tôi nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt Kudo à...nếu tôi còn ở lại đây...không sớm thì muộn cả cậu, bác tiến sĩ và tất cả mọi người liên quan đều bị chúng khử mất...lẽ ra khi ở khách sạn Haido cậu không nên đến cứu tôi, như thế thì bây giờ mọi người sẽ không gặp nguy hiểm." Ánh mắt cô vẫn dại ra rồi lầm bầm những thứ tiêu cực, tất nhiên với một căn nhà đang chìm trong yên lặng thì những gì cô nói đều lọt vào tai hai người còn lại trong ngôi nhà.

"Nói vớ vẩn gì thế? Không phải tôi từng hứa sẽ bảo vệ cậu sao? Vậy nên bây giờ cậu đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, có tôi ở đây sẽ không ai hại cậu được đâu Shiho!" Shinichi nắm chặt hai vai cô như thể đó là sự khẳng định cậu sẽ bảo vệ cô tới cùng, vững chãi đến mức khiến người khác không buồn nghĩ ngợi mà chỉ muốn ngã vào vòng tay này.

Shiho sao...lần đầu nghe cậu gọi thẳng tên tôi đó Kudo.

Shiho sững người trước câu nói của Shinichi, cô mở to đôi mắt nhìn người đối diện. Nụ cười, ánh mắt đó thật sự khiến người khác cảm thấy an tâm mà tin tưởng, ánh mắt kiên định ấy đã thành công làm vơi đi một phần nỗi sợ trong cô.

『SHINSHI』 Tạm biệt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ