🕷️

1.4K 126 14
                                    

Tôi nghi ngờ hàng xóm là mình là Spider-Man.

Tôi thề với trời, dùng một bộ băng đĩa bản giới hạn của MJ thề với trời, đây không phải do tôi ảo tưởng sức mạnh, cũng không phải do tôi xem phim Marvel xong thì tàu hỏa nhập ma, càng không phải não tôi có vấn đề.

Được rồi, mặc dù hôm đó tôi thật sự vừa xem "Spider-Man: Homecoming".

Nhưng đó là do đàn chị thất tình trong câu lạc bộ kéo mọi người đi xem phim cùng cô ấy, đúng lúc rạp cũng đang chiếu lại bộ phim siêu anh hùng này.

Bởi vì tôi sống ở một khu phố không quá xa, thêm nữa fullsun tôi là một người luôn luôn đồng ý với yêu cầu của mọi người——Tôi, Lee Donghyuck, đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là đưa đàn chị về nhà.

Thực ra khi đó tôi đã kiên nhẫn đến cực điểm rồi, dù sao thì ngay cả hoa hướng dương cũng có lúc rũ, nghỉ ngơi bổ sung chất dinh dưỡng mà.

Đàn chị dùng móng tay dài nắm chặt mép áo khoác đồng phục của tôi, xoắn nó như miếng giẻ lau màu vàng, cứ khóc lóc như vòi nước tụt van, phun nước khắp nơi, miếng giẻ lau cũng không ngăn nổi.

Mệt.

"Cậu ta đáng ghét thật...rõ ràng biết chị thích cậu ra mà? Hẹn cậu ta đi ăn tối xem phim lại giả vờ như không biết gì, không từ chối gì, rất tận hưởng kiểu đưa đẩy này phải không? Thế chị là gì?" Đàn chị còn che mặt khóc, nước mắt chảy qua kẽ ngón tay rơi xuống đất.

Vậy cái người đang vác cặp sách cho cả hai người, vẫn còn phải làm thùng rác tinh thần như tôi thì được xem là gì?

Tôi cố đi nhanh hơn, lưu luyến liếc nhìn qua con đường về nhà——ánh đèn đường màu cam ấm áp dường như đang đợi tôi về, mấy đứa em tôi chắc đang gõ bát đợi anh trai toàn năng này về nấu một bát canh kim chi thịt bò thơm ngon.

Anh trai toàn năng phải đưa người ta về nhà.

"A—" Đột nhiên đàn chị kêu lên một tiếng, vòi nước ngừng chảy một cách thần kỳ, chị ấy bịt miệng rồi kéo tôi lại, những giọt nước mắt trên hàng mi run lên vi sợ hãi, "Dong...Donghyuck, ban nãy có một bóng đen phải không? Chị vừa nhìn thấy có một bóng đen nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 3!"

Cái gì? Tôi thuận mắt nhìn theo hướng ngón tay của người chị kinh ngạc đang chỉ.

Đó là cửa sổ nhà hàng xóm của tôi.

Có lẽ chị ấy đã nhìn nhầm, chắc đấy là một con dơi, hoặc mèo hoang gì đó va vào cửa sổ.

Dù sao giữa Seoul cũng không thể xuất hiện một thanh niên đeo mặt nạ rồi mặc đồ chiến đấu bó sát màu đỏ đen được, anh ta có thể vượt nóc băng tường, sức mạnh ngàn cân, đu trên tơ nhện để thực thi công lý trong bóng đêm, cuối cùng lúc bò về từ cửa sổ phòng ngủ để cởi bỏ bộ đồ chiến đấu thì bị tôi và bạn tôi bắt được.

Tôi vội vàng xoa dịu chị ấy, nói chắc chắn do chị mệt quá nên xuất hiện ảo giác.

Nhưng đàn chị cứ khăng khăng rằng chị ấy nhìn thấy một bóng người, bay vào trong cửa sổ giống như Spiderman trong phim vừa xem.

[Markhyuck/Trans] SpidermanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ