Chap 3: Hẹn cậu

7 2 6
                                    

  

Đầu thu se lạnh - khắp nơi đều là lá rụng ngoài đường, không gian thơ mộng của nước Đức. Nơi sự hoàn hảo định nghĩa cho tất cả. Đường phố đầy rẫy dòng người nhưng không tài nào thay đổi được tâm trạng hắn, khuôn mặt lạnh tanh ngồi trên mecsedes class tiến đến kí túc xá được chuẩn bị riêng cho mình.

Khuôn mặt có chút lạnh lùng không cảm xúc cùng bàn tay lớn đang ngắm nhìn bức ảnh của một thanh thiếu niên mà khẽ mỉm cười. Cất gọn nó vào bên trong áo khoác mà ngoái nhìn khung cảnh bên ngoài. Đương nhiên là trong thâm tâm hắn không quên ý định đến nơi này, thủ thỉ trong lòng chỉ cần cố gắng một thời gian là có thể về lại bên cạnh cậu.

Bước ra khỏi chiếc xe mà tiến đến sảnh kí túc xá, gặp lại người thầy lâu năm - Monty mà không khỏi vui mừng, hai người trò chuyện một lúc rồi vào thẳng vấn đề chính:

 "  Wissen Sie, warum ich hier bin?
  [ Em biết mình đến đây để làm gì chứ ]

Tay ông vừa cầm ly Gluhwein vừa nói với giọng trầm thấp.

" Natürlich weiß ich es, Sir "
   [ Đương nhiên là em biết, thưa thầy ]

Hai tay hắn đan vào nhau, phong thái bình tĩnh trên sofa bọc da trong căn phòng kín như thể cả 2 đã quá quen cách nói chuyện này vậy.

   " Gibt es eine Vorbereitung? "
    [ Có sự chuẩn bị gì không? ]

Nhấp một ít rượu, ông nhướng mày nói.

  " Ja, solange du mich in ein echtes Monster verwandeln kannst "          
[ có, miễn là thầy có thể biến em thành quái vật thực sự ]

   " Ich werde dir diese Zeit des Trainings nicht verzeihen "   
[ lần huấn luyện này ta sẽ không dung thứ cho cậu đâu ]

   " Hahaha, wie lustig! Geben Sie Ihr Bestes, Sir "  [ Hahaha, nực cười thật! Dùng hết sức nhé thưa thầy. ]

 
" Weil ich es zurücknehmen muss "
  [ vì em cần chở lại ]

" Này đợi đã Hiếu "

Giọng nói có phần hớt hả vang vọng trong khuôn viên chung cư, tay hắn vươn lên cầm chắc cổ tay mảnh khảnh của cậu mà nói.

" Có gì sao, cậu gọi tôi gì thế "

Khuôn mặt hoài nghi nhìn hành động bất thường của thằng bạn làm cậu ta bối rối mà buông tay ra nói.

" Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng sau khi tôi đi, cậu sẽ không quên tôi và đợi tôi chở lại "

" Gì đây đồ thần kinh, nói nhảm gì thế. Cậu chỉ đi 5 tháng thôi mà, làm như tôi là người mâc bệnh enzimer không bằng "

Cậu phụt cười trước câu nói có phần ngây ngô của hắn.

" Nhớ đấy không được quên tôi, cậu chỉ được nhìn tôi thôi biết chưa "

Ánh mắt kiên định cùng giọng nói có phần nghiêm túc làm cậu có phần hơi ngượng mà ậm ờ đồng ý.

  Vậy là cả hai đã tạm biệt sau sau một buổi đi chơi vui vẻ, mang trong mình mỗi một cảm xúc kì lạ khác nhau len lỏi trong tấm trí mà ai về nhà nấy. Cảm giác nhìn chung là luôn hướng đến người kia, có chút không nỡ nhưng lại thầm hạnh phúc khi luôn nghĩ về nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bốn Lần Yêu CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ