02.

299 30 2
                                    

"Anh nhịn ăn đấy à?"

"Không, chỉ là..."

Junghwan đút được vài muỗng đầu thì Doyoung đã hô no, khuyên mãi vẫn không chịu nghe nên đành sáng mai đưa cậu đi khám vậy.

Đặt bát cháo lên bàn rồi đưa cho cậu cốc nước ấm, ánh mắt xót xa nhìn lấy dáng vẻ hốc hác kia mà không khỏi nhói lòng. Kim Doyoung chỉ im lặng tựa lưng vào thành giường, tay ôm chiếc cốc ấm mà xoa xoa, gương mặt ửng đỏ không phải vì ngượng mà là do cái nóng của cơn sốt mang lại, cúi gầm mặt xuống, hơi thở nóng hổi hắt ra, kèm theo tiếng sụt sùi đông cứng ở phần mũi.

"Anh lộn xộn nhỉ..."

"Đừng có nói như thế."

Dẫu đã hai tháng hơn trôi qua, nhưng cảm xúc của Kim Doyoung vẫn là như thế, vẫn còn nhớ, còn thương. Thế nhưng cậu lại không muốn bản thân mình phải dày vò trong chính mối quan hệ đã từng không hạnh phúc ấy.

Cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào, không gian im lặng bao trùm cả căn phòng rộng lớn đến nổi có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào ở ngoài chiếc cửa sổ chưa được khép kín.

Giá như trước kia cả hai chịu im lặng mà tìm cách giải quyết như lúc bây giờ thì có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra thế này.

"Doyoung, em sao rồi?"

Hyunsuk nhanh nhảu bước vào, Jihoon theo sau, trên tay là túi đồ vừa mua về từ tốn tiến đến chỗ Junghwan rồi đưa cho em.

"Em không sao, mọi người không phải lo."

Trong lúc đó, So Junghwan đã ân cần sơ cứu vết bỏng kia cho Doyoung, đồng thời cũng lấy ra vài viên thuốc rồi đưa đến cho cậu.

"Cảm ơn em."

Cảm ơn? Từ khi nào Kim Doyoung khách sáo với em vậy?

Trong lòng em nhói lên sự khó chịu không thể tả, rồi vội vàng cất thuốc vào túi, cẩn thận đặt lên chiếc tủ đầu giường rồi trở ra ngoài, cũng chẳng thèm bỏ lại cho Doyoung lời nào.

"Nghỉ ngơi sớm nhé."- Hyunsuk vỗ vỗ vai cậu rồi cùng Jihoon ra ngoài.

Một mình trong căn phòng trống rỗng, chỉ có tâm tư cậu là chất chứa đầy rẫy những nỗi niềm. Liệu lừa dối chính cảm xúc của mình có phải là cách tốt không hay nó sẽ khiến cậu đau buồn đến bi lụy? Bỗng dưng ký ức không mấy tốt đẹp cùa ngày hôm ấy lại ùa về khiến chóp mũi vốn đã cay cay giờ lại bị thứ xúc cảm ấy làm cho tắc nghẹt đến khó thở, khóe mắt cay cay mà rơi từng giọt nước mắt. Khẽ tựa đầu lên cạnh giường rồi khép hai hàng mi lại...

"Anh ngồi sau xe nó, nói chuyện thân mật với nó mà giờ lại còn bảo là không có chuyện gì xảy ra à?"

"Junghwan à, anh phải giải thích thêm bao nhiêu lần nữa đây? Chẳng phải là do anh đã gọi em nhưng em nói là em bận ở sinh nhật bạn sao? Chân anh vừa ngã nên đâu còn cách nào khác."

"Thế anh muốn em phải làm sao đây? Lúc nào cũng phải kề kề bên anh để chăm sóc cho anh à? Anh lớn rồi mà Doyoung?"

Kim Doyoung lặng người đi chẳng nói gì, mặt thì tối sầm lại. Đây cũng không phải lần đầu tiên mà So Junghwan và cậu gây nhau một trận linh đình như thế này. Lần nào cũng thế, người nhẫn nhịn vẫn là Kim Doyoung. Hít lấy một hơi rồi thở hắt ra, môi khẽ hé mở cất thành tiếng.

[HwanDo] Sơ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ