1. (H)

2.1K 68 0
                                    

Phòng vip của một khách sạn 5 sao nọ lấp đầy bởi những tiếng ỉ ôi dâm đãng, quần áo nhàu nhĩ rải đầy trên sàn.

"Nhẹ thôi!". Chiếc giường rung lắc một cách mạnh mẽ, có lẽ là sắp gãy đến nơi rồi.

"Anh bảo là... nhẹ thôi. Hôm qua... ưm... ưm... giư...ờng nhà mình... em làm sập..... r...r.ồi. Aaa~"

"Suỵt đừng nói nữa, mai giường cũ mới được chuyển đi cơ. Lần này em ko đóng giường nữa mà thay bằng nệm, còn lâu mới gãy được nhé. Nên baby à, không có gì phải sợ cả. Nếu anh sợ gãy giường thì mình có thể làm ở chỗ khác."

Hai thân ảnh lõa lồ quấn chặt lấy nhau, người lớn ôm thốc người nhỏ lên. Cả hai trao cho nhau một nụ hôn rực nơi đầu môi, hai lưỡi va vào nhau, miệng không ngừng chuyển động. Hai người nhấp nhô trên thân người của đối phương, mồ hôi khiến da họ bóng loáng. Cơ thể săn chắc, múi nào ra múi nấy, khiến ai nhìn cũng đều phải trầm trồ. Chợt người lớn hơn đẩy mình vào điểm G khiến người kia kêu lên khoái chí.

"Ha...ha. Anh...anh. Min...mingyu à, có gì đó không ổn.... Chậm lại, ưm...ưm... chậm thôi, A...a..a.aaaa..~"

"Wonwoo muốn chậm lại đúng không?" Mingyu vừa nói vừa tăng tốc, hai thân hình va vào nhau tạo ra những tiếng xé tai khiêu gợi. "Vậy thì gọi em là ... daddy đi, em sẽ giảm."

"Min..Daddy à! Anh giảm lực lại được không, đừng đâm vào chỗ đó nữa, em sắp không chịu được nữa!"

"Bé yêu vừa nói gì nhỉ? Nói lớn lên một chút đi!"

"DADDY à! Anh chậm thôi có được không, em... em ... k..hông có chịu (ực) nổi nữa rồi."

"Được, đáp ứng!"

Mingyu nở một nhếc mép, vợ ngon thế này sao làm thế được nhỉ? Miệng lớn thì nói vậy nhưng miệng nhỏ có muốn như thế đâu? Rõ ràng đang rất hưởng thụ mà. Mingyu vuốt ngược tóc ra sau, giảm tốc, trao cho Wonwoo, người đang thở hổn hiển trên thân của mình, nụ hôn vào má. Bỗng dưng Wonwoo nấc một tiếng, cảm nhận được gì đó sai sai. Không đúng, rõ ràng đã dừng rồi mà.

"Hết hiệp một nhé. Hiệp hai view sông Hàn!"

"Daddy à, anh làm gì vậy? Xin em, anh mệt lắm rồi."

"Tự nhiên lại đổi xưng hô là sao nhỉ? Giờ Mingyu là daddy, lớn hơn Wonwoo đấy, phải gọi anh chứ. Hư quá, phạt nhé."

"Hức, daddy, em xin lỗi mà, tha cho em."

"Hư lắm, nào còn phạt nhiều nữa cơ. Cái này mới chỉ là dạo đầu thôi, dạo này em nghĩ ra nhiều tư thế mới hay lắm. Anh sẽ là người đầu tiên và duy nhất được thử, nên... đó là sự may mắn của anh đấy, Wonu à!"

"Dừng lại đi... hức ... hức...hức !". Wonwoo vừa nói nước mắt vừa tuôn ra, miệng nhỏ vừa co rút, liếm chặt "cây kem" khổng lồ. Dâm dịch chảy đầy từ giường ra đến cửa sổ, theo từng bước Mingyu đi. Phụt, một lớp tinh dịch bắn lên người, và gương mặt điển trai Mingyu.

"Bé hư quá đấy, thắt chặt thế này mà đòi rút ra , lại còn bắn lung tung nữa. Miệng bé có chịu nhả không hả?". Vừa nói, cậu vừa liếm lớp tuyết phủ trên mặt mình, đúng là vừa ngọt vừa thơm.

"Ưm... Ưm. Nhả nhả, nhả chứ".

Wonwoo cố gắng nới lỏng ra, co người, ngăn không cho miệng nhỏ nghịch ngợm nữa. Mingyu từ từ rút vật cứng ra, đúng là lightstick phát sáng mà. Wonwoo thở chưa được vài giây đã thấy Mingyu quỳ xuống bên chân mình, kéo anh sát lại. Hơi nóng phả vào đùi non kiến anh rùng mình.

"Ya, Mingyu. Em làm cái gì...".

Chưa dứt câu, lời nói đã chuyển sang những tiếng rên quyến rũ. Mingyu vuốt ve đùi non, nơi nhạy cảm nhất của Wonwoo, sau đó chẳng nói chẳng rằng để Wonwoo ngửa ra đằng sau vì sung sướng. Chiếc lưỡi đỏ hỏn như miếng than đưa ra liếm lớp dịch nhớp nháp bao quanh cánh đào, rồi cắm vào nhụy. Người bên trên giật lên từng cơnthấy rõ, mặt với tai cứ đỏ ửng lên. Miệng lưỡi Mingyu đúng là , lướt đến đâu là cho Wonwoo cảm giác sung sướng đến đó. Chụt chụt chụt, Mingyu vừa hôn vừa liếm vào miệng nhỏ không ngừng, dâm dịch hòa với saliva. Mặt mũi Wonwoo ngượng đỏ như quả cà chua, lấy cái gối bên cạnh che mặt lại. Mingyu ngước lên nhìn thấy vậy liền giật lấy cái gối.

"Không cho che mặt đâu". Mingyu phụng phịu, "mình làm với nhau cái này cũng trên dưới hai mươi lần rồi chứ có phải lần đầu đâu mà anh ngại hả mèo con?", vừa nói Mingyu vừa lấy tay xoa nắn rồi bóp đều hai trái đào khiến nó đỏ cả lên. Wonwoo bây giờ đầu óc mụ mị, có nghe được gì đâu. Mỗi lần vợ chồng trả bài như này là Wonwoo phải nghỉ làm tận một tuần, chỉ nằm trên giường ngủ thôi. Thề, từ ngày quen Mingyu, anh đã bỏ được thuốc; bởi mỗi lần anh hút là Mingyu sẽ phạt anh thế này. Nhưng kể cả là anh không hút nữa thì những "bài kiểm tra" vẫn tiếp tục, hai tuần một lần. Và, hôm nay, anh là người khiêu khích trước, nên giờ anh thấy hối hận quá. Chẳng là, anh... có lỡ mang tất lưới và áo lướt đi gặp đối tác với Mingyu, may mà anh mặc vest ở ngoài nên thoát được qua bữa tối. Nhưng lúc về nhà...Haizz, sao mà giấu nổi Mingyu!?

Mingyu tặng cho "nhụy hoa" cái hôn cuối cùng rồi lướt mình lên trên sau khi liếm sạch dịch nhờn. "Thơm lắm! Hư lắm, gì cũng cho mà cứ trêu tức người ta làm gì". Sau khi để lại dấu hôn trên toàn bộ cơ thể, Mingyu toàn tâm toàn ý xoa nắn, rồi chấm mút hết các ngóc ngách. Hiệp hai, hiệp ba, ... rồi hiệp n. Bảng chữ cái liên tục được "người lớn" ấy thốt lên, mỗi năm giây một lần.

Tới sáng thì thấy Wonwoo cả người đỏ hết lên, mệt mỏi ôm Mingyu mà ngủ. Mingyu ngủ mà miệng cứ nhếc lên cười, thỉnh thoảng lại liếm môi một cái. Có vẻ cậu đang hồi tưởng lại bữa tối mãnh liệt đêm qua của hai vợ chồng.

___________________________

Meanie [H |oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ