Thảo thần không biết rằng sự xuất hiện của cô ấy đã làm tâm tư của quan thư ký thay đổi sâu sắc.
.
Từ khi còn nhỏ, Alhaitham đã tự hỏi trong Thánh địa Surasthana kia là gì. Những vị hiền giả và lính canh không cho phép bất cứ ai bén mảng đến gần, kể cả là học giả của Giáo Viện. Bà của anh nói rằng trong cung điện rộng lớn ấy là nơi cư ngụ của chủ nhân trí tuệ - Tiểu vương Kusanali. Alhaitham năm chín tuổi có thể thấy được sự tôn sùng tuyệt đối trong mắt bà dành cho Thảo thần, nhưng anh không phải là một người tôn thờ thần linh.
Người ta nói Tiểu thảo vương đã tự mình tu luyện trong thánh địa Surasthana được năm trăm năm, kể từ đó đến nay chưa từng có ai nhìn thấy người ngoại trừ các Đại hiền giả. Alhaitham là một người theo đuổi tri thức, anh sẽ không để tâm đến việc đấu đá lẫn nhau trong Giáo viện, càng sẽ không quan tâm đến việc Đại hiền giả và Tiểu vương Kusanali có bí mật gì. Kaveh nói rằng anh là một người nhàm chán và bảo thủ, Alhaitham không có ý định phản bác lại điều đó, anh không bận tâm đến cái nhìn của người khác về mình như thế nào.
Người dân Sumeru không nằm mơ, không giống với những đất nước khác, giấc mơ chưa từng đến với cư dân thảo quốc từ nhiều năm nay. Đại đa số học giả cho rằng giấc mơ chỉ là những ảo tưởng viễn vông sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến những suy nghĩ triết lý của họ, đương nhiên Alhaitham không cho là vậy. Thẳng cho đến khi quan thư ký Alhaitham của Giáo viện nằm mơ lần đầu tiên, giấc mơ về Tiểu vương Kusanali của vùng đất trí tuệ. Cựu học giả ưu tú của học phái Haravatat chưa bao giờ nghĩ rằng giấc mơ đầu tiên của mình sẽ là viễn cảnh Thần trí tuệ bị giam cầm trong thánh địa Surasthana. Alhaitham tuy có nhiều kinh nghiệm vẫn bị sốc trong giấc mơ của chính mình, anh không nghĩ tới việc sẽ nhìn thấy cảnh Đại hiền giả lên kế hoạch cầm tù chính vị thần mà ông ta thờ phụng.
Quan thư ký cảm thấy có thứ gì đó trong mình đã thay đổi, dè chừng với những yêu cầu của Giáo viện hơn, càng có nhiều thắc mắc về những gì xảy ra bên trên tầng cao của Giáo viện. Anh không biết, nhưng lần này thiếu niên tóc bạc muốn tìm hiểu lý do. Có lẽ là vì giấc mơ hư hư thật thật kia, Alhaitham cho là thế. Bản thân anh thấy nực cười khi thay đổi chỉ vì một khung cảnh chỉ xảy ra trong giấc mộng, cho dù là vậy thì vị thiếu niên trẻ cũng không có suy nghĩ sẽ quay trở lại với nếp sống cũ. Trực giác của Alhaitham nói rằng những gì diễn ra trong giấc mơ đêm đó đều là sự thật.
.
"Vậy theo những gì mà cậu nói, nhà lữ hành, Thảo thần đang bị Đại hiền giả Azar giam giữ trong Thánh địa Surathana?"
Alhaitham đánh vỡ bầu không khí yên lặng trong nhà trưởng làng Aaru, ngay bây giờ trong lòng anh không biết có bao nhiêu bối rối. Giấc mơ duy nhất của anh lại chính là sự thật mà bấy lâu nay Giáo viện luôn che dấu, là bí mật mà Đại hiền giả ở tầng cao kia không muốn cho bất cứ ai biết. Giờ thì Alhaitham đã hiểu tại sao Đại hiền giả Azar luôn đề phòng anh và Cyno, họ hiểu rõ nếu cả anh và Tổng quản Mahamatra biết được những việc đen tối họ làm thì sẽ có bao nhiêu phiền phức.
"Phải, lúc trước chúng tôi có sự nghi ngờ đối với mọi người, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Quan trọng nhất vẫn là cứu Nahida ra ngoài trước đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HAITHAMNAHI] °flechazo°
FanfictionNahida có một quan thư ký, tên của anh là Alhaitham. . -01/08/2023-