7
Anh nói với em, sau này mỗi ngày đều đến thăm em có được không.
Thật ra, là anh không thể rời xa em.
Một tuần cuối cùng.
Anh cho chúng ta một tuần cuối cùng.
Nhu Nhu, hẳn là em không biết anh đã tự mình quyết định điều đó.
Bắt đầu đếm ngược số lần chúng ta gặp nhau.
8
Nhu Nhu, em lại nói về chuyện để anh có một cuộc sống mới.
Lần này có thể anh sẽ diễn một vở kịch cho em xem.
Đừng khóc, được không em?
Anh không thể ôm em được.
9
Anh đã kể một cách cặn kẽ về những việc xảy ra giữa chúng ta.
Những chuyện em biết và cả những điều em không biết, anh đều nói hết.
Em nói anh lần này đến thăm lại nói nhiều hơn rồi.
Nhưng nếu không nói, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
7 ngày trôi qua thật nhanh.
Nhu Nhu.
Để cho vở kịch này chân thật một chút.
Trước khi mang cô gái kia đến, anh đã đến thăm em trước.
Trước khi đi, anh đã tháo chiếc nhẫn xuống.
Em tỉ mỉ như vậy, chắc chắn sẽ để ý thấy.
Nhu Nhu, em sẽ trách anh sao?
Em nói em không trách anh.
Nhưng anh tự trách mình.
10
Ngày này rồi cũng phải đến.
Nhu Nhu, sao em lại chẳng có phản ứng gì như thế.
Ma thì làm sao mà hạ đường huyết được, đồ ngốc.
Nhưng em khóc đến nỗi khiến anh đau như muốn ch.ết đi vậy.
11
Anh nói sau này anh sẽ không đến thăm em nữa.
Quan Kỳ anh đã buông tay, khi yêu anh chỉ yêu một người.
Toàn tâm toàn ý yêu, không thể để tâm đến ai khác.
Nhưng anh vẫn chưa nói xong.
Đời này, người anh yêu chỉ có em.
12
Nhu Nhu, anh để chiếc nhẫn lại cho em.
Như anh đã nói lúc trước.
Em hãy quên anh đi.
Chính em mới là người nên bước tiếp, anh tình nguyện ở lại đây.
Canh giữ những kỷ niệm của chúng ta.
Nhu Nhu, tạm biệt.
Anh phải đi thôi. Nếu anh còn ở lại thêm giây phút nào nữa sẽ bị em phát hiện mất.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh đã phải chịu đựng mong muốn được gặp em cả trăm lần.
13
Nhu Nhu. anh nghe thấy rồi.
Em nói có thể nói 'anh yêu em' một lần nữa không.
Anh yêu em mà.
Anh thật sự yêu em.
________________________
14
Ra khỏi nghĩa trang, anh lập tức không thể đứng vững nữa.
Cô gái kia phàn nàn rằng tôi đã nắm tay cô ấy quá chặt, làm cho tay cô ấy đỏ lên.
Cô ấy tháo nhẫn, trả lại cho tôi rồi lịch sự an ủi.
"Sao anh phải làm như vậy?"
"Anh cũng nên buông xuống đi"
Anh cười: "Buông rồi, tôi đã sớm buông rồi."
15
Vừa mở cửa, Trã Sữa đã nhào đến.
Dường như nó cảm nhận được anh đang rất buồn nên vẫn luôn ở bên cạnh.
Trong lúc ngơ ngẩn, dường như anh đã nhìn thấy bóng dáng em,
Em ngồi dựa vào sofa, ôm Trà Sữa trong lòng, nghiêng đầu nhìn anh.
"Quan Kỳ, tối nay chúng ta đi xem phim nhé?"
"Muốn xem phim gì?"
"Muốn xem phim kinh dị."
"Hả?"
"Vậy mới có cớ để nhào vào lòng anh."
"Trò cũ rích."
"Có điều là, em không cần lí do cũng có thể nhào vào lòng anh mà."
16
Trong những ngày chỉ biết ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tất cả đều là hình bóng em.
Nhu Nhu, em đi rồi sao?
Anh muốn gặp em một lần cuối cùng.
Xin lỗi Nhu Nhu.
Nếu không, anh thật sự sẽ không thể kiên trì đến cùng.
Anh nói nên có một lời từ biệt chính thức.
Quả nhiên là em vẫn chưa rời đi.
Nhu Nhu, sao em lại không nghe lời như vậy?
Anh đã nói những lời khó nghe.
Đôi mắt em đã nhoè đi vì nước mắt, nhưng vẫn mỉm cười và nói 'thật tốt'.
Anh xin lỗi, Nhu Nhu.
Đây là lần cuối cùng anh làm em khóc.
17
Khoảng thời gian rất lâu sau, anh đã không đến đó nữa.
Mãi cho tới khi mùa đông đến, tuyết đột nhiên rơi.
Anh mới dám đến..
Bây giờ em đã rời đi thật rồi, xung quanh yên tĩnh một cách đáng sợ.
Anh cứ nhìn mãi, bất giác mắt đã đỏ hoe.
Anh đã ngồi một mình rất lâu.
Nơi này cuối cùng cũng không còn hình bóng của em nữa.
Còn lại một mình anh lẻ loi.
Cuối cùng anh cũng có thể quang minh chính đại nhìn xung quanh.
Mọi khi đến thăm, anh đều không dám nhìn quanh một cách trắng trợn.
Sợ sẽ không thể kiềm được mà nhìn em.
Chỉ có thể len lén nhìn em khi em đã quay mặt đi.
Ai mà muốn nhìn vào cái bia mộ lạnh như băng kia chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Zhihu| ĐỜI NÀY KIẾP NÀY.
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Tác giả: 黎饱饱 Editor: Bí. _______ [Bản quyền dịch thuộc về 'Cá không biết bay' - vui lòng không reup dưới mọi hình thức.] Ba năm sau khi tôi qua đời, bạn trai đưa bạn gái mới đến thăm tôi. Anh nắm tay cô ấy, nhìn chằm chằm vào bia mộ của tôi...