Chương 1: Hào môn (1)

22 2 0
                                    

Mỹ nhân tuấn lãng thụ × tính tình lãnh đạm anh cả công/ anh hai văn nhã công/ anh ba nóng nảy công/ em trai tiểu chó săn công.
-----------------------
Không khí nặng nề yên tĩnh, đèn dây tóc nhỏ lập loè chiếu sáng, ở bên trong tầng hầm ngầm chật chội tản ánh sáng đen tối. Không gian tầng hầm ngầm cực nhỏ, không có cửa sổ cũng không có đồ đạc dư thừa, chiếc giường đơn nằm dựa tường, bày biện trên giường có chút sơ sài, nhìn ra được là cấp tốc bố trí.

Chính giữa tầng hầm ngầm đặt ghế sô pha da đen có thể chứa được ba người ngồi, phía trước là bàn pha lê trống không, sau ghế sô pha có chỗ rửa mặt nhỏ đến mức không thể xoay người. Giữa chỗ rửa mặt là một tấm cửa gỗ, bên trên có khe trống chắc là để người hầu tới đưa cơm.

Có lẽ mấy người anh của cậu nghĩ cậu không dám chạy trốn.

Trong không gian tối tăm, trên giường có người động đậy, đầu tóc đen nhu hoà chậm rãi rũ xuống, ánh mắt cậu nhắm chặt, làn da mang tái nhợt như không có máu, giống như hàng năm không tiếp xúc với ánh mặt trời.

Bụng thiếu niên truyền đến từng trận đau đớn, trên trán cậu chảy mồ hôi như mưa. Cậu ưm một tiếng, giây tiếp theo cậu xoay người ngồi dậy. Cậu vội vã ngồi dậy khiến máu xông lên đầu, trước mắt một trận choáng váng.

"Cố Niệm, ăn cơm." Tiếng bước chân ở trong không gian yên tĩnh bị phóng đại, ngay sau đó là tiếng mở cửa cùng tiếng muỗng sứ va chạm chén bát.

Cố Niệm tốt cấu gì cũng được xem như Cố thiếu gia, nhưng người hầu lại dám kêu thẳng tên cậu, Cố Niệm cúi đầu, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt.

"Có thể làm phiền cô thấy giúp tôi thuốc trị cảm được không?" Cố Niệm cảm giác đầu đau như muốn nứt ra, nghĩ đến chắc là bị cảm, cố tình dạ dày cậu còn rất đau, cậu che bên trái bụng vị trí dạ dày chậm rãi xuống giường.

Cậu vừa mở miệng, bình thường giọng nói thiếu niên dễ nghe đã trở nên khàn khàn.

"Xin lỗi, tôi không có quyền hạn này." Người hầu đem khay đựng đồ ăn nặng nề đặt trên bàn pha lê, xong việc liền tránh ra.

Không có quyền hạn là giả, chỉ sợ không muốn lấy thuốc cho cậu mới là thật đi? Cố Niệm lạnh lùng nhìn bóng dáng hầu gái rời đi, sau đó nhanh chóng càn quét thức ăn trên bàn.

Đồ ăn rất đơn sơ, một đĩa cải thảo xào, rau trộn rong biển, ớt xanh xào trứng cùng canh rau, nhưng đây lại là bữa ăn chật vật nhất cùng nhanh nhất của cậu sau mười tám năm, bởi vì nguyên chủ thân thể này đã nhịn ăn suốt hai ngày.

Cố Niệm cũng không phải người thế giới này, cậu ở thế giới trước kia là một sinh viên, một ngày kia cậu giúp đỡ người khác trên đường về bị bình hoa rơi trúng đầu đập chết, sau đó trói định với 'Hệ thống ngày đêm tưới tinh dịch.'

Hệ thống mang số hiệu 333, hệ thống nói với Cố Niệm, "Ngươi muống sống lại đúng không? Chỉ cần ngươi chịu đi theo ta đến các thế giới nhỏ hoàn thành nhiệm vụ, thu thập tinh dịch của các nhân vật chính mỗi thế giới, chỉ cần độ hảo cảm đầy 100, giá trị căm hận trở về 0, liền tính ngươi hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó liền có thể nhảy tới thế giới tiếp theo."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(NP Song tính) Ngày đêm bị các lão đại tưới tắm - Ẩm Mộng Như TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ