Tháng 8, tiết trời của ngày đầu tháng sao mà nặng nề, trông như sắp sửa rơi xuống những giọt mưa thật nặng trĩu mà khi chạm phải lại rùng mình mà co rúm cả người.
Em ngồi đối diện với cửa sổ.
Tay trái chống cằm, tay phải xoay bút.
Hình như em đang nghĩ gì đó xa xăm và muốn ghi nó ra thành lời.
Trang giấy trắng tinh chỉ mới ghi một dòng mở đầu.
Gửi nàng công chúa của em.
Ắt hẳn, ai đọc phải cũng vô thức buông lời chê bai, rằng sao mà sến sẩm.
Chính em cũng thấy thế, bản thân trước giờ chẳng sử dụng mấy câu đại loại như vậy, đến cả khi ghi cũng run run dẫn đến việc xung quanh bàn em bây giờ toàn là giấy bị nhàu nát.
Tâm trạng em lúc này phức tạp đang chiến đấu với nhau, hỉ nộ ái ố luân phiên giày vò, nhưng thứ chiếm tiện nghi lớn nhất hẳn đó là sự lo âu.
Lo đến mức đầu bút bị cắn đến biến dạng.
Em nhả ra, tha cho nó.
Ánh mắt hướng đến cửa sổ to trước mặt, sấm chớp vừa hiện ngay trước mắt, không giây sau đã nghe tiếng rầm thật chói. Em nhắm tịt mắt nhưng khó tránh giật nảy mình nên đã với lấy vội ly nước.
Hình như em thích uống nước hơn rồi, chắc do công chúa thường xuyên "cằn nhằn" và nhắc nhở phải uống đủ nước mỗi ngày thì mới khoẻ mạnh được. Em tu ừng ực để cái thứ mắc nghẹn vô hình bị trôi tụt xuống, em cần tỉnh táo chút đỉnh để tiếp tục viết thư.
Đặt ly nước xuống bàn mà mắt vô tình lọt vào hình ảnh em và công chúa đang cười tươi với nhau. Bỗng dưng lòng em ấm áp như được an ủi để rồi yên tâm mà phải lắp đầy chữ vào giấy.
Thời gian cứ trôi đi không ngừng nghỉ, giọt mưa đập vào cửa kính ngày một nhiều, hết thảy đều phải di chuyển thật nhanh nếu như không muốn bị bỏ lại đằng sau. Chỉ có mỗi cách em nắn nót từng chữ thật chậm, chậm rãi mà chắc chắn.
Trong khoảnh khắc hữu ý, em nhớ lại lần đầu gặp công chúa trong một buổi workshop, công chúa đối với em khi ấy là người xa lạ nhưng cũng chính vì đó mà em ít nhiều để mắt tới người, muốn làm quen với người, một người bạn.
Và thật sự mối quan hệ này tốt đẹp đến mức khiến em chẳng còn nuối tiếc điều gì, chỉ cần người khác hỏi thì em sẽ luôn trả lời rằng, ở bên cạnh công chúa tốt biết bao.
Công chúa chăm sóc cho em từng chút một, kể cả khi chai nước còn chưa kịp đến tay em thì người đã mở sẵn từ lâu.
Công chúa kiên nhẫn với em mỗi giây, mỗi phút, mỗi tiếng và mỗi ngày, mọi thứ cứ trôi đi chỉ mỗi có người là ở đây giải thích cho em tần tật mọi thứ trên đời.
Công chúa cười với em, nụ cười khiến em lưu lại trên giấy để gấp lại thật nhỏ mà đem theo bên mình, chỉ cần thế thôi thì em đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, khốn khổ mà đời đã bày biện mời em.
Công chúa thương em, đây là điều mà đến cả người khác đều nhận ra được, ánh mắt của người khi nhìn em quá đỗi dịu dàng.