Ly rượu này tôi mời em

4.3K 174 5
                                    



Quán bar âm nhạc xập xình ở phố đèn đỏ, tôi bước vào cổng với thân váy dài ôm sát cơ thể. Từng bước chân tự tin đi vào quầy bar, đôi giày cao gót càng làm tôn lên cổ chân mảnh khảnh.

Giữa chốn phong nguyệt này thì tôi mặc còn nhiều vải chán. Dẫu cho tôi có là một bông hồng thì giữa một rừng hồng người ta sẽ không chỉ xem trọng mỗi một bông. Ngồi vào quầy bar, phong cách trang trí độc đáo với những phiến đá nguyên khối tạo cảm giác như đang ở trong hang động, không khí se lạnh, cảm giác âm ẩm như đang ở trong rừng. Tôi thật sự ấn tượng với cách trang trí nội thất ở đây.

Bartender lịch sự hỏi tôi: "Em muốn gọi thức uống theo yêu cầu hay xem menu?"

Tôi hơi ngẩn ra: "Em sẽ xem menu, cảm ơn"

Tôi nhận lấy chiếc menu bìa đen xem một lượt và chọn một ly cocktail có nồng độ cồn khá nhẹ, có lẽ tôi sẽ uống nhiều ly, hoặc có lẽ tôi không muốn mình say khi chỉ mới vừa vào. 

Đúng như tên gọi thì phố đèn đỏ càng về đêm thì càng vui. Âm nhạc xập xình, hôm nay vẫn là DJ cũ, giai điệu nổi loạn, beat mạnh làm cả lồng ngực không ngừng đập phập phồng theo nó. Tôi cầm theo túi xách và đi ra sàn nhảy theo giai điệu lôi cuốn. 

Dưới ánh đèn mập mờ của quả cầu disco,  mái tóc dài hất tung theo điệu nhảy, cơ thể nhuần nhuyễn uốn lượn giữa biển người đông đúc bỗng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tôi lúc này buông bỏ hết mọi muộn phiền. Tôi không còn giữ nỗi lo lắng khi bị sếp mắng vào sáng nay hay bị các chị đồng nghiệp đáng ghét đâm chọt sau lưng. Trong điệu nhạc đầy lôi cuốn ấy tôi thể hiện hết bản thân, tôi nở nụ cười thật tươi, cả đầu óc và ánh mắt trở nên nhẹ nhàng đầy ý cười.

Ở một góc khác của sàn nhảy hững gã đàn ông mang theo nhiều tâm tư khác nhau bắt đầu để ý đến tôi. Ánh mắt mấy gã ta nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi khiến tôi không thoải mái. Thật là một hành động bất lịch sự 

Tôi mặc kệ bởi lẽ lúc này tôi không còn muốn suy nghĩ quá nhiều. Nhân viên phục vụ đã bưng lên ly cocktail tôi gọi ban nãy. Tôi quay trở về quầy bar và bắt đầu thưởng thức đêm nay của mình.

"Ahhh, hương vị thật tuyệt..." Tôi thở dài thỏa mãn khi uống ngụm đầu tiên, vị ngọt vấn vương trên đầu lưỡi men theo kẽ răng xuống cổ họng. Cuối cùng dư vị còn lại là vị chát nồng xộc lên khoang miệng. Vị ngọt nồng nhưng lại rất gây nghiện. 

Tôi gọi thêm vài món ăn nhẹ ăn kèm và lần nữa thẫn thờ thả hồn về nơi xa. Tôi thích cảm giác cơ thể thả lỏng lúc tôi còn tỉnh thế này, cảm giác thật nhẹ nhõng. Như thể tôi được quay về tuổi học sinh, ngày nào cũng cười cợt đùa giỡn thật hạnh phúc. Nhớ về những nỗi áp lực học hành, sự lo lắng đến mất ngủ vào kì kiểm tra.

Cuối cùng sau quãng thời gian dài đằng đẵng thì thứ đọng lại trong ta cũng chẳng phải vinh quang phú quý mà là những khoảnh khắc giản đơn mộc mạc thế này. Trông tôi cứ như con thiêu thân cống hiến hết mình cho tư bản, khi nhớ lại tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì. Nhưng chẳng phải ai cũng thế sao, cố gắng làm việc thật tốt để được thăng chức tăng tiền lương, rồi lại chờ đợi để được nghỉ hưu. 

R18 [Gojo Satoru x Reader] Tên điên ngạo mạn ở phố đèn đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ