Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng hắt vào cơ thể trần trụi của người đàn ông nằm trên giường. Mái tóc bạc trắng rối tung, khuôn mặt điển trai đường nét sắc xảo. Từ khóe mắt đuôi mày đều mang theo vẻ nam tính quyến rũ khó tả.
Đôi môi mỏng khẽ mím, người đàn ông nghiêng người kéo chăn trùm lên đầu. Anh ta bị đánh thức bởi ánh nắng buổi sáng.
Cảm giác gắt ngủ trào dâng trong cơ thể, đầu óc mơ màng khó chịu. Gojo Satoru khép hờ ánh mắt, con ngươi xanh lam vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng. Anh chống tay ngồi dậy. Cơ thể xích lõa giấu dưới lớp chăn nhưng không che đậy được khí chất hơn người này.
Gojo Satoru dưới ánh nắng ban mai, vẻ mặt lạnh lùng hờ hững, cơ thể cường tráng ẩn hiện dưới tấm chăn trắng tinh của khách sạn. Anh ta như vị thần Apolo đang ngự trị trên đỉnh Olympia.
Gojo Satoru phải ngồi thẫn thờ một lúc mới ý thức được tối qua đã xảy ra chuyện gì. Anh liếc sang nửa giường bên cạnh trống trơn, chỗ nằm đã nguội lạnh từ lâu. Anh nhếch mép cười
"Con mèo nhỏ này chạy nhanh thật đấy"
Anh có chút tiếc nuối, đêm qua quá đỗi tuyệt vời với anh. Lần đầu anh ăn ai đó ngon miệng đến thế. Gojo đưa tay vuốt mép miệng, chiếc lưỡi vươn ra liếm khóe môi, anh ta vẫn còn nhung nhớ hương vị của tối hôm qua.
Gojo tắm rửa đơn giản và xuống lễ tân trả phòng. Cô lễ tân không ngừng liếc nhìn anh, vì sao trên đời lại có người đàn ông hoàn mỹ đến vậy. Lễ tân nhận thẻ phòng suit của anh, và kiểm tra các dịch vụ đã yêu cầu.
Gojo suy tư một lúc rồi xoay sang hỏi lễ tân.
"Cho tôi hỏi người hôm qua đi cùng tôi đã rời đi lúc mấy giờ được không?"
Lễ tân hơi bất ngờ, cô liền liên hệ với bảo vệ ca trực đêm để xác nhận. Tốc độ rất nhanh, bởi vì là khách vip của khách sạn nên đãi ngộ cực kỳ tốt.
"Thưa anh Gojo, có phải là cô gái mặc váy đen không?"
"Ừ"
"Vâng, theo như bảo vệ ca đêm nhìn thấy thì cô ấy rời đi khoảng 4 giờ sáng"
Gojo cảm ơn nhân viên khách sạn rồi đi đến chiếc xe màu đen đã đợi sẵn ở cổng chính.
"Ngài gia chủ"
Bác tài xế kính trọng chào anh rồi mở cửa xe.
..............................................................
Sự rời đi trong lặng lẽ mà không báo trước của Y/n, anh có thể hiểu được. Bình thường anh cũng như thế, chỉ là hôm qua chơi quá hăng nên ngủ mất. Nhưng Gojo càng bận tâm về vấn đề mình ngủ đến quên trời quên đất hơn. Anh rất thính ngủ nên không có chuyện anh không cảm nhận được hoạt động của đối phương. Gojo đưa mắt nhìn khung cảnh Tokyo tráng lệ lướt qua cửa sổ
"Là do rượu sao... Hay là do cô ấy?"
Về đến dinh thự của gia tộc Gojo, đây là một khuôn viên mang phong cách Nhật Bản cổ điển. Bên ngoài là bức tường cao 3m được xây dựng trên các phiến đá nguyên khối, cây anh đào dọc các bức tường cành lá xum xuê. Bên trong là những dãy nhà liên kết với nhau, mái ngói Kawara có phần hiên rộng, che chắn dãy hành lang Engawa.
Gojo Satoru bước vào nhà chính, người hầu lặng lẽ đẩy cánh cửa trượt Shoji giúp anh. Gojo đi một mạch về phòng, anh về đây thay đồ chuẩn bị đi làm. Lịch trình hôm nay của anh rất nhiều, có hàng tá việc đang đợi anh xử lý.
Gojo mặc bộ đồ đen, áo khoác cao cổ, chiếc quần tây dài và đôi giày da. Anh cầm tập hồ sơ hôm qua đi đến trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo.
Hôm nay đám Itadori có nhiệm vụ thực địa ở ngoại thành Tokyo, anh phải đến giám sát quá trình chúng tập huấn.
Itadori và Megumi đã đợi sẵn ở địa điểm hẹn trước
"Này Gojo-sensei, thầy lâu quá đó!" Megumi cằn nhằn vì sự chậm trễ của anh.
Gojo vui vẻ khoác tay lên vai hai học sinh của mình.
"Xin lỗi, xin lỗi mà..."
Anh xin lỗi qua loa rồi vừa đi vừa giải thích cho Itadori và Megumi về đợt thực chiến lần này. Itadori cần thử sửa dụng các loại chú cụ khác nhau để biết loại nào phù hợp với sức mạnh của mình nhất.
"Giờ thì đi hành đám lời nguyền thôi"
Nói đơn giản nhiệm vụ, sau đó anh vứt thẳng hai đứa vào trong màn.
"Chúc may mắn nhé hai đứa, đừng chết là được ~"
"NÀY ÔNG GiÀ KIA....!" Itadori và Megumi la ó khản cổ bởi chúng vẫn chưa hiểu mô tê gì hết. Còn Gojo thì nhân cơ hội rảnh rỗi này đi làm việc riêng.
BẠN ĐANG ĐỌC
R18 [Gojo Satoru x Reader] Tên điên ngạo mạn ở phố đèn đỏ
RomansaTác giả: Yayang Nhân vật: Gojo Satoru x Reader Thể loại: Đoản văn, tình cảm, H Văn án: Cuối cùng cũng đến cuối tuần, tôi bung xõa sau một tuần làm việc cực lực cống hiến cho tư bản. Đến phố đèn đỏ uống rượu là một lựa chọn không tồi, tôi thích cảm g...