những hơi thở ái muội vây quanh theo từng nhịp nhấp nhô của đối phương. cậu con trai bám víu lấy tấm lưng vạm vỡ của người kia, những tiếng nỉ non và rên rỉ không tròn vành rõ chữ vang lên khắp...
"anh là choi beomgyu, sinh viên năm ba ngành luật phải không ạ?"
một giọng nói cắt ngang khiến beomgyu đang mê mẩn gõ lách cách những nội dung không đứng đắn trên bàn phím laptop, anh dừng sự tập trung của mình để hướng về phía người kia. ánh mắt qua lớp kính dày cộp nằm vừa vặn trên sống mũi của anh đánh giá người kia một lượt, gương mặt trẻ trung, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt to tròn ngây ngô. anh thầm đoán cậu trai trẻ này là sinh viên năm nhất hoặc năm hai là cùng.
chầm chậm gập màn hình laptop xuống, sắc mặt không chút cảm xúc nhưng đâu ai biết rằng dưới cái bàn anh đang ngồi, một lớp quần đã nhô lên từ bao giờ. để che giấu không khí mờ ám, anh lên tiếng đáp lại.
"đúng vậy. còn cậu là?"
"chào tiền bối, em là kang taehyun, năm hai ngành luật. vì đang chuẩn bị cho nghiên cứu học khoa học nên thầy kim bảo em tìm anh để được hướng dẫn ạ."
"sao không thấy thầy bảo gì tôi nhỉ?" - beomgyu hơi cau mày đáp.
"thầy mới bảo em năm phút trước thôi ạ."
anh gật gù rồi hất cằm về phía ghế trống đối diện bảo cậu trai kia ngồi xuống. beomgyu nghiêm túc như một con người khác, anh bắt đầu hỏi về cậu nhóc kia. ban đầu anh hỏi về nghiên cứu khoa học mà cậu đang thực hiện rồi dần dần những câu hỏi lại chuyển hướng sang đời sống cá nhân nhiều hơn. kang taehyun cũng vui vẻ trả lời, không hề tỏ thái độ khó chịu. trước khi ra về, taehyun ngỏ ý tối nay muốn sang nhà beomgyu để trao đổi thêm. thoạt đầu anh từ chối vì còn bận viết nốt cái bản thảo dang dở sặc mùi mười tám cộng kia nhưng ánh mắt cún con long lanh chăm chăm nhìn anh như một sự nài nỉ khiến anh nhanh chóng mủi lòng đồng ý.
taehyun rời đi, khoé miệng cong lên một đường.
tám giờ tối. trăng hôm nay sáng quắc, màn trời đen thẳm được thắp sáng bởi những vì sao lấp lánh. là một đêm đầy sao.
taehyun men theo địa chỉ nhà mà beomgyu gửi, cậu tìm tới một căn nhà cấp bốn phía cuối đường lọt thỏm trong bóng tối. cậu gõ cửa và kiên nhẫn chờ anh. mất độ tầm mười phút, tiếng tay nắm cửa được vặn tròn, tiếng kim loại chói tai khiến taehyun khẽ rùng mình.
anh mở rộng cánh cửa mời cậu vào. taehyun đảo mắt quanh căn nhà, anh ở một mình nhưng mọi thứ đều được bày trí và sắp xếp gọn gàng, phía cánh cửa lấp ló ánh đèn phòng hắt ra ngoài, cậu đoán đấy là phòng ngủ của anh. beomgyu nói mấy câu xã giao với cậu rồi lấy ra hai lon bia từ tủ lạnh.
"em tưởng mình chỉ làm nghiên cứu thôi ạ?"
"làm không thì chán chết. uống gì đó đi."
taehyun khẽ gật đầu, cậu lấy laptop và sách vở trong balo ra, cùng lúc beomgyu đặt hai lon bia xuống mặt bàn nơi phòng khách. beomgyu ngồi đối diện cậu nhưng vì taehyun hỏi quá nhiều, anh đành phải qua ngồi cạnh để tiện trả lời. taehyun thì tập trung làm còn beomgyu nhàn rỗi hơn nên cứ liên tục uống bia. mặt anh bắt đầu đỏ lựng lên, hai mắt hơi nhoè đi, đầu óc quay mòng mòng vì men rượu.