Đây là truyện đầu tay của mình nên có gì sai sót thì mọi người góp ý nhẹ nhàng hoi nha 🫶.
______________________________________Trấn chiến giữa hai gia tộc lớn kéo dài hàng trăm năm sắp kết thúc khi hai thủ lĩnh tộc Uchiha và Senju đã trọng thương , không thể tiếp tục chỉ huy chiến trận được nữa. Cả hai đã thực sự gục ngã nơi chiến trường tàn khóc
*chiến trường*
Nằm giữa nơi hoang tàn đỗ nát đậm mùi máu này , Madara bỗng dưng nghĩ về đứa em trai bé bỗng của mình :
- " Izuna , liệu em trao đôi mắt này cho một kẻ như ta thì có xứng đáng , ta không làm được gì cả Izuna à , ta thất bại thật rồi....Ta xin lỗi vì đã làm em thất vọng rồi Izuna , ta xin lỗi..."
Bỗng dưng có kẻ bước đến , Madara khẽ liếc nhìn , đó là Tobirama , Madara thấy vậy liền lên tiếng :
-" Này , người còn nhớ đứa em trai bé bỗng của ta chứ , hiện tại thằng bé đang ở trong một căn nhà nhỏ ở gần một con thác lớn trong khu rừng , nếu hòa bình được thiết lập giữa hai gia tộc ta mong rằng thằng bé sẽ hạnh phúc vì vậy ta nhờ ngươi chăm sóc cho Izuna , đứa em ngốc mà ta yêu quý "
Tobirama nghe vậy thì không trả lời mà âm thầm rời đi , trong lòng có chút vui và thầm đồng ý với yêu cầu đó
Về phía Hashirama thì đã được những người trong tộc chữa trị và đã có thể đi lại . Hắn đứng dậy và đi đến chỗ Madara rồi ngồi xuống , hắn cất tiếng nói :
-" Sao cậu lại nói những điều đó với thằng bé Tobirama vậy , liệu nó có đồng ý ?"
Madara im lặng một lúc thay vì trả lời câu hỏi vừa rồi , bỗng Madara lên tiếng :
-" Về đề nghị hòa bình giữa hai tộc của ngươi trước đó , ta đồng ý thỏa hiệp "
Madara nói nhưng đôi mắt đen tuyền ấy lại hướng lên bầu trời nơi rộng lớn ngỡ như là bất tận , lòng hắn thầm nghĩ :
- " Tất cả cũng chỉ vì em thôi Izuna và có lẽ ta cũng đã quá mệt mỏi rồi , không còn có thể gòng gánh được nữa . Tương lai của em sẽ trở nên tương đẹp hơn nếu không có chiến tranh , có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất rồi"
Hashirama nghe vậy thì có chút bất ngờ , cảm xúc chuyển từ bất ngờ sang vui mừng khôn xiết , lúc này anh như muốn nhảy dựng lên sau đó ôm Madara thật chặt vào lòng , Hashirama cố kiềm chế sau đó đặt đầu Madara lên đùi mình rồi chữa trị các vết thương cho Madara . Hashirama lên tiếng :
-" Nếu vậy thì tốt quá rồi , cảm ơn cậu rất nhiều "
Sau đó anh cho người lan truyền trên chiến trường rằng Madara đã đồng ý thỏa hiệp sau đó dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại
Tộc nhân Senju thì vui mừng không thôi còn người tộc Uchiha thì cảm xúc thật khó để diễn tả nhưng khi thấy thủ lĩnh của mình là Madara bước về lành lặn từ địa phận của tộc Senju thì đã có phần nào tin tưởng rằng hòa bình thật sự sẽ được thành lập . Tất cả họ đều đem ý nghĩ giết chóc , chiến tranh ra khỏi đầu mình sau đó thu dọn chiến trường , chôn cất những người đã nằm xuống một cách tử tế nhất , tất cả họ đã khóc , người khóc vì niềm vui khi chiến tranh kết thúc , người khóc vì những đau thương mất mác . Đúng vậy , chiến tranh thật tàn khóc và vô nghĩa , một cuộc chiến vô nghĩa giũa hai gia tộc
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tobiizu] Liệu em có được hạnh phúc?
FanfictionĐể là tobiizu như z nhưng cx có cp phụ là Hashimada nhé 😘