03

239 23 6
                                    

Vẫn như lần trc , vì sự ngọt ngào và nhẹ nhàng nên tính cách nhân vật trog fic này sẽ khác so với truyện gốc ♡♡♡♡
______________________________________

Ngày thứ hai sau khi chiến tranh kết thúc

*Sáng 6 giờ *

Trong phòng Tobirama , có một thân hình to lớn đang ôm chặt 'báu vật' của mình trong lòng , Izuna dù đã dậy từ lâu nhưng không thể ngồi hay đứng lên được vì tên kia cứ ôm mãi còn em cứ nhúc nhích cố thoát ra , được một lúc thì Tobirama tĩnh giấc , thấy em cựa quậy thì lại ôm chặt hơn , vùi đầu vào lưng em mà lên tiếng :

-" Còn sớm mà , sao em không ngủ chút nữa đi "

Izuna :

- " Em gì mà em chứ , thả ta ra , anh Madara đâu rồi ngươi có biết anh ấy ở đâu không "

Tobirama cất tiếng với giọng không mấy vui vẻ :

-" Sao ngươi suốt ngày chỉ có Madara thế còn ta thì sao! "

Izuna như không thể tin thứ mà mình vừa nghe thấy liền sững người , em không đáp lại lời hờn dỗi ấy mà chỉ im lặng , Tobirama lại cất tiếng trả lời câu hỏi vừa rồi của em :

- " Có lẽ hắn và anh trai ta đang xử lí những công việc liên quan đến ngôi làng sắp thành lập , ngôi làng này sẽ là minh chứng cho hai gia tộc khi đã bắt tay và cùng thực hiện hòa bình với nhau "

Izuna nghe xong thì có chút bất ngờ , có lẽ vì em vẫn chưa tin rằng hòa bình và tình yêu giữa người với người thật sự tồn tại , em khẽ đáp :

- " Vậy sao " em yên dần đi

Tobirama không còn nghe tiếng động hay sự vùng vẫy của em nữa mà dần thả lỏng tay ra , em như cảm nhận được điều đó thì liền vùng dậy mà đứng lên với ý nghĩ sẽ chạy đi nhưng em lại không làm được điều đó , chân em cứ chần chừ mãi mà không chịu bước , có lẽ đó là nỗi sợ của những người như em , họ chẳng thể nhìn thấy gì nên cũng chẳng dám chạy hay bước đi đâu cả . Tobirama thấy vậy thì vội đứng dậy , hắn nhanh nhẹn bế em lên khi em còn chưa kịp phản ứng sau đó đi đến phòng tắm . Izuna đang chìm trong nỗi sợ thì bỗng được bế lên khiến em vô cùng hoang mang , em cảm nhận được rằng người đó đang di chuyển nên cũng chẳng giãy dụa hay la hét gì , chỉ là có chút bất ngờ . Izuna bỗng nghĩ lại những ngày trước ở trong căn nhà nhỏ ấy , nó......thật yên lặng , lúc đó em chỉ ngồi một chỗ rất ít khi di chuyển , chỉ khi Madara ở cạnh thì mọi thứ mới được giải quyết .

Tobirama hắn thấy em không phản kháng lại thì có chút bất ngờ còn về phần của Izuna thì em lên tiếng :

-" Ta đang ở đâu vậy , nơi đây không phải là căn nhà nhỏ đó phải không ?"

Em đã đặt câu hỏi này từ lúc đứng dậy vì lúc nãy cãm giác ở chân em rất khác , mặt sàn mướt mượt không giống như những tấm gỗ khô khốc mà em vẫn thường chạm vào , Tobirama nghe được thì liền đáp :

- " Đây là dinh thự nhà Senju còn nơi khi nãy em và ta nằm là phòng ta " hắn chậm rãi vừa đi vừa nói

Izuna lại tiếp tục cất tiếng hỏi :

- " Vậy ngươi bế ta đi đâu đấy ? "

Tobirama nghe thì liền đáp với giọng có pha chút vui vẻ :

[Tobiizu] Liệu em có được hạnh phúc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ