"Y- Yoichi?!"
Yoichi ngã vào vòng tay tôi, may mắn là tôi đã đỡ được em trước khi va phải bãi cỏ gồ ghề. Tôi hét lên, tìm sự giúp đỡ, ngay sau đó xe cứu thương đến và đưa em đến bệnh viện. Em ấy đã rất vui trong trận đấu vừa rồi mà? Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao em lại như vậy? Hàng triệu suy nghĩ đang ùa về đầu tôi. Yoichi là một trong những tuyển thủ mà tôi ngưỡng mộ và đặt nhiều kỳ vọng vào nhất. Sẽ ổn chứ? Không. Tôi không nên lo lắng. Tôi cần tập trung vào bóng đá. Tôi không có thời gian cho những việc như này.
Vài ngày sau, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được Noa cho tôi đến thăm Isagi, đôi lông mày của anh ta nhíu lại, xoa tay nhiều hơn bình thường ngay khi nghe đến cái tên Yoichi. Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra trong 9 ngày qua.
Tôi đến phòng chờ của bệnh viện. Một chiếc tivi với âm lượng thấp phát ở một góc, nhiều người già và trẻ em xung quanh đó. Các bác sĩ và y tá vội vã chạy từ nơi này sang nơi khác. Một phần trong tôi tự hỏi tại sao em ấy phải đến một bệnh viện rẻ tiền như thế này? Tôi có thể đã trả tiền cho em để có được một nơi tốt hơn. Tiếng lạch cạch từ bàn phím của nhân viên tiếp tân làm tôi khó chịu. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là 'khi nào mình mới được chơi bóng lại với Yoichi?' Nhân viên kia nói với tôi rằng tôi có thể đến thăm em ấy ngay bây giờ. Tôi vội vàng vào thang máy.
Ồ. Tôi đoán họ đã cho em một phòng riêng. Tốt rồi. Tôi đi về phía cửa. Từ đây có thể nghe thấy tiếng bíp của máy đo nhịp tim, tiếng vo ve của đèn huỳnh quang. Tôi chầm chậm mở cửa, cố gắng không gây ra nhiều tiếng động.
Yoichi đang nằm trên giường. Vẻ nhợt nhạt đập vào mắt tôi, 9 ngày ở trong bệnh viện có lẽ là những ngày địa ngục. Em trông gầy hơn? Cánh tay như chỉ còn xương bọc da. Em cau mày trong giấc ngủ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Đặt tay lên ngực em, tôi có thể cảm thấy xương sườn? Chuyện gì đã xảy ra?
"K-Kaiser... Là anh sao..?"
Em nói với tôi bằng giọng yếu ớt, yếu đến cùng cực. Em cố gắng nói ra vài từ.
"Suỵt... Tôi đây. Nghỉ ngơi đi. Cậu hiện giờ không khỏe đâu, chuyện gì đã xảy ra vậy Yoichi?"
Thiếu niên trước mặt tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt, em từ từ ngồi dậy, đôi mắt đỏ hoe, tôi có thể nói rằng em ấy đã khóc kể từ khi vào bệnh viện.
"Tôi không thể- chơi được nữa..."
Tôi cúi xuống và lau nước mắt cho em, đầu em tựa vào ngực tôi. Em ấy không thể chơi? Ý của em là gì?
"Các bác sĩ nói... tôi không còn nhiều thời gian nữa... Kaiser... Tại sao điều này lại xảy ra với tôi cơ chứ...?"
Mắt tôi mở to và dần trở nên đờ đẫn. Tôi ôm Yoichi vào lòng, không ngờ em ấy lại nói ra những lời đó.
"Yoichi...Đừng khóc... Cậu còn có tôi ở đây mà."
Mọi người trong Blue Lock sẽ nói gì nếu họ nhìn thấy Yoichi như thế này? Em ấy là một trong những cầu thủ giỏi nhất. Có lẽ vì vậy mà Noa không cho phép ai vào thăm, tôi đoán anh ta biết rằng Yoichi quan trọng với tôi như thế nào.
YOU ARE READING
[Trans][KaiIsa] Khi nào tôi mới được gặp em lần nữa vậy, Yoichi ơi?
FanfictionKaiser đến thăm Isagi- Người mắc căn bệnh nan y. Cả hai đều nhận ra cảm xúc của bản thân, nhưng liệu có phải đã muộn rồi không? --------------------------- Author: qvanessaa126 (ao3) Original fic: https://archiveofourown.org/works/48783277 Translato...