Chào ngày mới! Câu chào quá là quen thuộc phải không? Lại là tôi, Khánh Uyên đây. Ở Sài Gòn lâu như thế, không thể về nhà thường xuyên, tôi nhớ nhà đến điên lên được. Nhưng không sao, lần này tôi quyết tâm phục thù, tôi về hẳn nửa năm luôn. Mấy đứa bạn ở quê nghe được tin thì ngày đêm "khủng bố" Messenger của tôi.
"Ê mày bị đuổi học hả?"
"Mày tính làm chuyện tày trời gì?"Cười chết tôi rồi! Mấy con nhỏ này nghĩ ngợi cái gì cũng lố hơn người ta. Tôi chỉ là được tốt nghiệp sớm nên cho phép bản thân làm "người thất nghiệp" một thời gian trước khi tìm việc làm chính thức ấy mà.
Tôi rất nhớ ba mẹ, nhưng rảnh rỗi như thế, ở nhà mãi cũng cứng hết cả chân tay nên tôi bắt đầu đi lang thang khám phá. Cảnh vật tưởng sẽ y như cũ, nhưng cũng thay đổi không ít. Mấy quán bán trà sữa, mì cay mọc lên như nấm. Xe hơi, nhà lầu trở thành phương tiện quen thuộc của một bộ phận người dân. Cả trường cấp ba của tôi thì chuyển về một địa điểm khác, khoác lên mình diện mạo mới trông rất sang và sáng.
Chính tôi cũng đã thay đổi. Từ khi lên Đại học, tôi và đám bạn thanh xuân luôn tíu tít với nhau ngày đó cũng ít gặp hơn. Để giữ liên lạc, tôi tạo một nhóm chat trên mạng. Chỉ khi có dịp nghỉ lễ về quê, cả bọn mới có thể lên kèo cùng đi quẩy. Hạ Thiên Kỳ cũng rời đi rồi. Hắn đến đất Mỹ xa xôi để đoàn tụ với bố mẹ sau một thời gian dài không gặp.
Năm đó, Thiên Kỳ là giáo viên tạm thời ở trường tôi. Nhờ hồ sơ xuất sắc, hắn nhanh chóng lên làm giáo viên chính thức. Mối quan hệ của chúng tôi cực kỳ nhập nhằng. Ban đầu là oan gia ngõ hẹp, cũng là đàn anh. Sau này, hắn là thầy giáo của tôi, lại cũng là người trong lòng. Tuổi tác thì chênh nhau có 4 tuổi thôi, nhưng giáo viên và học sinh yêu đương là cấm kỵ. Chính vì vậy, một lời tỏ tình hay một câu thừa nhận mình thích người kia trở nên thật xa xỉ. Đến tận khi tiễn hắn ra sân bay, chúng tôi vẫn chẳng thể mở miệng nói ra điều gì.
Thanh xuân rực rỡ, cuối cùng gói gọn trong hai chữ "Tiếc nuối". Bốn năm qua đi, tôi đã chín chắn hơn, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Còn hắn ra sao rồi nhỉ? Hi vọng sau này, có thể gặp lại hắn một lần, nhìn thấy người thiếu niên năm xưa vẫn bình an, khỏe mạnh.
Nghĩ lại quá khứ, tôi hơi bùi ngùi và hoài niệm. Bất chợt tiếng điện thoại reo lên khiến tôi bừng tỉnh. Một loạt câu dặn dò truyền đến tai với giọng điệu hào hứng.
- Con gái, về nhà liền nhe, phụ mẹ dọn dẹp một tí. Nhà mình có khách.
- Dạ, con biết rồi! - tôi đáp lời.
- À mà con ghé chợ mua dùm mẹ 4 ký mực và 3 ký cua. Nhờ người ta làm sạch nữa luôn. Tiền sau này trả con.
- Mẹ này! Chưa gì bóc lột con gái rồi.Tôi giả vờ trách móc rồi cúp máy. Mẹ tôi vẫn luôn như thế, thay đổi rất nhanh để thích nghi với đời sống. Chỉ riêng việc nhờ tôi mua đồ nhưng toàn "thiếu nợ" là chẳng bao giờ thay đổi. Mà nói thế thôi, chứ lúc lên Sài Gòn thì động lực và ký ức của tôi đều là về ba mẹ và mấy kỷ niệm nho nhỏ thế này. Nói xong, tôi cất điện thoại, phóng cái vèo ra khu chợ gần nhà mua đồ về để kịp đãi khách, không quên hốt một túi bánh gấu ở tiệm tạp hóa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiền Bối P2] Không Thể Bỏ Lỡ
Romance"Chuyện tao thích hắn lần nữa á? Thôi đi má ơi! Nghe sợ ma quá!". "Em hay mắng người như vậy, coi chừng sau này yêu phải thằng ngốc đấy!". Hai bạn chắc chưa? -------------- Trước đây đã dang dở một lần. Liệu có lặp lại nữa không? Chờ xem nha~