Sau một chuyến bay dài, tôi còn nghĩ mấy cô chú sẽ mệt mỏi chưa muốn đi đâu. Nhưng tôi đúng là "tuổi trẻ chưa trải sự đời". Ba ngày dư sức cho những người lớn nghỉ ngơi rồi. Họ ngay lập tức đặt vé để cả nhà cùng ra đảo Phú Quốc du lịch.
Quào! Tôi hò reo nhảy nhót, múa vũ điệu Samba đủ kiểu vì hai mùa dịch vừa qua khiến tôi phải ăn dầm nằm dề ở Sài Gòn, không về nhà thường xuyên được. Dịp này là cơ hội ngàn năm để tận hưởng chuyến đi tới hòn đảo danh tiếng cùng gia đình thân yêu. À mà khoan, có gì đó hơi kỳ quặc. Mẹ tôi soạn hành lý cho cả mẹ và ba, vậy mà không hề kêu tôi làm gì hết. Mùi bất ổn phảng phất, tôi hỏi nhỏ mẹ:
- Sao tự nhiên hông có ai kêu con chuẩn bị gì hết? Bộ mẹ tính cho ái nữ của mẹ ở nhà hay sao?
- Bingo! Con đoán quá hay.Trời! Định ra vẻ hỏi chơi mà mẹ trả lời không chút do dự. Ở nhà chẳng có lấy người nào sợ ma lắm, với lại cái gì thì cũng cần có lí do chứ. Tôi không chịu thua, liền đi theo mẹ nói tiếp:
- Con đang hỏi thiệt á. Tự nhiên năm người đi hết, bỏ một mình con lại.
- Nhỏ này nói gì vậy? Con đâu có một mình. Hai mình lận đó. Thằng nhóc Thiên Kỳ ở nhà với con mà.
- Thôi, con không chịu đâu!!! Nam nữ thọ thọ bất tương thân...Tôi la ầm ĩ cả lên làm mẹ phải đưa tay lên bịt miệng tôi một cách vội vã. Chắc mẹ sợ hai vị khách nghe thấy thì buồn lòng. Nét mặt của mẹ từ vui vẻ chuyển sang nghiêm nghị, thì thầm vào tai tôi:
- Mẹ nghỉ hưu rồi, công việc của ba con cũng linh hoạt thời gian. Phải tranh thủ lúc này đi chứ.
- Vậy thì cả nhà mình cùng đi là được mà. - tôi thở dài.
- Nhưng Thiên Kỳ không chịu đi. Chẳng lẽ để khách một mình ở lại trông nhà sao được. Ráng đi, mẹ mua quà về cho.
- Dạ, vậy thôi con ở nhà.K.O! Mẹ đã thắng tôi chỉ sau 2 phút tâm sự mỏng. Trước khi về hưu thì mẹ tôi là trưởng phòng của một công ty về truyền thông và sự kiện, tiếp xúc với nhiều người nên đã thông thạo mọi kỹ năng đàm phán, thuyết phục đối tác. Chút chướng ngại vật tôi tạo ra so với khó khăn trước đây mẹ gặp khi làm việc chỉ là ruồi muỗi. Ba tôi từ xa đã chứng kiến không sót tí nào. Nhưng ba lúc nào mà không đứng về phía mẹ. Tôi bị hạ gục, ba sẽ luôn đứng vắt chéo chân phì phèo điếu thuốc rồi bước đến vò đầu tôi, cười hô hố. Cú sút nào của tôi cũng đều chỉ kiến tạo cho "bàn thắng" tuyệt đẹp của mẹ thôi.
Gặp lại người cũ mình thích, còn rơi vào tình huống ở chung nhà với hắn. Có lẽ người trong thiên hạ đều sẽ cảm thấy đây là chuyện tốt để nối lại tình xưa. Nhưng nó chỉ ổn trên lý thuyết thôi. Còn thực hành... hên xui lắm. Bao năm qua không gặp gỡ, bây giờ đột nhiên phải tỏ ra tự nhiên, vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra, tôi không cách nào làm được.
Trái ngược với tôi, Thiên Kỳ ghét hay thích cũng chẳng phô ra miếng nào, toàn thích cư xử cho thật ngầu thôi. Chỉ có cô Phương, mẹ của hắn là hơi lo lắng. Ở bên Mỹ đã lâu - quen với phóng khoáng, tự do nhưng vẫn tôn trọng sự riêng tư, cô hiểu được nỗi bất tiện khi đột nhiên sống cùng người khác giới. Trước khi lên xe đi, cô nắm tay tôi kéo ra một góc, thỏ thẻ bảo:
- Con không nhất thiết phải ở lại chỉ để trông thằng nhóc to đầu đó đâu. Nó tự lực cánh sinh được hết ấy mà.
- Dạ cũng có mấy ngày thôi, không sao đâu cô. Cả nhà đi vui vẻ ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiền Bối P2] Không Thể Bỏ Lỡ
Romance"Chuyện tao thích hắn lần nữa á? Thôi đi má ơi! Nghe sợ ma quá!". "Em hay mắng người như vậy, coi chừng sau này yêu phải thằng ngốc đấy!". Hai bạn chắc chưa? -------------- Trước đây đã dang dở một lần. Liệu có lặp lại nữa không? Chờ xem nha~