mười hai

1.6K 139 3
                                    

Joong mò mẫm đi vào căn phòng tối đen, dựa vào ánh sáng lấp ló giữa hai bên rèm cửa có thể nhận ra được dáng hình người đang nằm trên giường. Mái đầu bù xù là thứ duy nhất không bị giấu nhẹm dưới chăn, nhịp thở đều đặn lên xuống giống như đang say giấc, chưa kể tướng ngủ còn ngoan lắm nhé, gọn gàng nằm nép hẳn vào một bên giường dù cho đang ở một mình. Hắn rón rén tiến lại gần ngồi xuống ngang tầm mắt người kia, khẽ lay lay.

"Dunk, làm sao đấy, dậy tao coi nào."

Nhúm tóc mềm bắt đầu cựa quậy chậm rãi gỡ chăn ra khỏi mặt, Dunk vươn vai hé mắt nhìn người kia rồi xoè bàn tay trước mặt hắn chẳng nói chẳng rằng. Thoáng qua vài giây bối rối nhưng Joong cũng hiểu đươc đối phương muốn gì, vừa áp tay lên trán cậu vừa trả lời.

"Chưa rửa, không ăn được."

Nhận được đáp án không như mong đợi, cậu dùng tay đẩy một cái nhưng chẳng đủ để khiến hắn nghiêng ngã gì cả.

"Nhưng mà bị làm sao."

"Đau họng á..." Giọng Dunk khàn đặc, sụt sịt mũi nói với âm lượng nhỏ dần giống như đang mớ ngủ, hai mắt sụp xuống chưa có ý định sẽ nhấc mi. Đương nhiên Joong đâu dám quở trách cậu dù rằng người này là nguồn cơn cho những rắc rối cả buổi sáng nay, đứng dậy vòng sang bên kia giường trèo lên ngồi cạnh cậu, dựa vào đầu giường bấm điện thoại.

"Kêu người ta qua xong lại ngủ, Natachai kì ghê."

"Tại mày lâu quá tao buồn ngủ."

"Nhưng tao lâu là tại lo cho mày mà."

"Khùng hả Joong, tao có phải xuất hồn được hay nuôi vong để vặn tay ga của mày đâu. Tại mày ở gần mà tao lười dậy mua ăn sáng, biết thế thèm vào gọi mày làm gì."

"Tổn thương quá mày, chả chịu đâu."

Dunk đột ngột mở mắt tóm lấy bàn tay đang gẩy gẩy tóc mình.

"Mày hé mồm một câu nữa tao đá mày từ ban công đá xuống."

Joong làm động tác kéo khoá zip vô hình ở miệng mình ngoan ngoãn gật đầu như thể mạng sống của hắn dựa vào đó cả, cũng phải đang ở trong "lãnh địa" của Natachai mà, nghe thì sống, chống thì chết.

Sau khi vệ sinh cá nhân mùi thơm thức ăn xộc lên mũi Dunk, cậu hí hửng ngồi vào bàn đợi hắn đút đến tận miệng. Có một số thứ không nên cho phép người ngoài biết quá nhiều, cũng có cả những chuyện dù bạn bè thân thiết chưa chắc đã hiểu rõ, ví dụ như tình trạng mối quan hệ.

"Há"

Joong đưa quả cherry sát miệng cậu, Dunk lập tức gặm lấy giật đứt khỏi cuống khiến hắn thở dài. "Tao mới hai mấy tuổi đầu mà đã phải chăm con."

Cậu lườm hắn nhưng vẫn a một tiếng đợi người ta phục vụ đến tận răng theo nghĩa đen, vui vẻ gác chân lên đùi hắn xem TV. "Ai bảo đằng đấy tán mình làm chi, mà không chịu được thì cửa sau lưng đó, cút dùm."

Ờ, tại Joong Archen á chứ lỗi duy nhất của Natachai là bố mẹ sinh ra đứa con trai hoàn hảo quá.


























completed. textfic | joongdunk » my ex's ex's bestfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ