Chapter 1: Anh

10 2 0
                                    

Tí tách, tí tách, tí tách. Mưa rồi, mưa rơi rồi. Tiết trời đầu đông vẫn còn vương chút se lạnh của mùa thu, nhưng nó rét và hanh hơn nhiều. Jeon Jungkook nằm trên chiếc giường đơn nhỏ của kí túc xá, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái đầu nhỏ hơi nghiêng nghiêng và đôi mắt hơi híp lại. Cậu thích trời mưa, vì tiếng mưa rơi rất êm tai. Có lẽ, thứ thuốc khiến cậu chìm vào giấc ngủ không phải là cái lọ màu tím hay nhét trong hộc bàn, mà là một cơn mưa. Cũng không biết từ lúc nào, cậu mắc chứng khó ngủ, đôi khi nó còn đi kèm với ảo giác.

Là từ lúc đó sao nhỉ? Từ cái lúc mà người kia ra đi không một lời từ biệt. Đi đâu nhỉ? Có lẽ là đi rất xa... hoặc gần!

Cậu không biết nữa, chỉ biết rằng, sau ngày hôm ấy, mặt trời như làm bốc hơi một người tên là Kim Taehyung.

Lần đầu chạm mặt, hôm ấy là một ngày thu nhỉ? Kim Taehyung mặc bộ vest màu đen tuyền, đứng trên sân khấu trong tòa hội nghị trường cậu với tư cách là cựu học sinh. Hắn hơi rũ mắt nhìn lại tờ giấy trên tay một lần, rồi bắt đầu nói vào micro ''Chào các bạn, tôi là Kim Taehyung, 24 tuổi, là cựu học sinh khóa 75 của trường Daehan...''. Sao nhỉ, hôm ấy, tai Jeon Jungkook cứ lùng bùng nghe câu được câu mất, còn mắt thì lại đặc biệt rõ. Không rõ bằng cách nào, cậu xin được số điện thoại của người ta, còn nhắn tin hẹn người ta đi uống nước nữa chứ.

Rồi cứ thế thành lệ, hai người đi với nhau càng lâu. Sau hai tháng, cặp đôi xác lập mối quan hệ người yêu, dù biết vẫn còn quá yếu để chống đỡ với lời người đời, họ vẫn mặc kệ.

Nhiều lúc cậu cũng không muốn nghĩ tới hắn nữa, vì mỗi lần nghĩ tới là một lần đau điếng người, song vẫn không thể ngăn con tim cứ gào thét, như muốn xé rách lồng ngực, chạy đi tìm người con trai ấy.

TaeKook | Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ