Chương 41: Hắn biết căn bản sẽ không có ai giúp cô
"Bố mẹ anh cũng ở đây?" Bích Hà ngồi trên xe sợ đến biến sắc.Cao trào qua đi, cô mơ mơ màng màng ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy, Lâm Trí Viễn nói ra ngoài ăn cơm. Hắn mặc quần áo tử tế giúp cô, nhìn đi nhìn lại sau đó bảo cô trang điểm một chút.
Cô cho rằng yêu cầu này chỉ xuất phát từ lòng hư vinh của đàn ông. Không ngờ lái xe đến nơi, hắn mới nói với cô bố mẹ hắn cũng ở đây.
Tên này đang làm cái quái gì? Đúng là bệnh nhân tâm thần.
Bích Hà ngồi trên xe không chịu xuống: "Em không đi."
"Sợ cái gì? Nàng dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng[1]." Lâm Trí Viễn cười: "Mẹ anh biết em rồi."
Cô không phải nàng dâu xấu của hắn.
Vả lại bọn họ chỉ là giao dịch tiền bạc, chia tay mười năm, mười năm không gặp. Hắn quay về cưỡng bức cô, sau đó bị cô đuổi đi, sau đó cô tìm hắn vay tiền, đồng ý làm... ừm... tình nhân của hắn? Có điểm nào cần phải đi gặp bố mẹ hắn?
Bích Hà cắn môi lắc đầu: "Em không đi..."
Lâm Trí Viễn cười cười, cởi dây an toàn xuống xe, đi đến mở cửa ghế lái phụ, bắt đầu ra tay kéo cô.
"Em không đi, em không đi, em không đi..." Bích Hà bám chặt vào ghế không chịu đi, thế nhưng cô nào chống lại được sức lực của đàn ông, vẫn bị hắn cởi dây an toàn, nửa ôm nửa kéo xuống xe.
Cô đẩy hắn một cái, quay người định chạy ra ngoài bãi đỗ xe. Lâm Trí Viễn giữ tay cô lại, lôi cô vào trong nhà hàng.
Hai người lôi kéo trên đường. Cô gái vùng vẫy dẫn tới sự chú ý của người qua đường. Có người còn dừng lại xem.
"Lâm Trí Viễn, anh thả em ra..." Bích Hà giãy giụa.
"Cứu mạng..." Cô vừa giãy giụa vừa la khẽ.
Cuối cùng có một bác gái nhìn hai người một lúc, không nhịn được đứng bên cạnh hỏi: "Hai người đang làm gì thế?"
"Bảo cô ấy ăn cơm với bố mẹ cháu mà cũng không chịu đi." Lâm Trí Viễn vừa kéo cô vừa mỉm cười giải thích: "Bố mẹ cháu còn đang chờ bên trong kìa."
"Em không đi, em không đi..." Bích Hà bị hắn kéo đến loạng choạng.
"Ồ." Bác gái gật đầu, lại khuyên Bích Hà: "Ăn một bữa cơm thì cứ ăn đi, dù sao bố mẹ người ta đều đang đợi rồi..."
Lâm Trí Viễn cười. Hắn biết căn bản sẽ không có ai giúp cô, cho nên hắn mới càng nóng lòng cần "giấy phép". Đến lúc đó đóng một cái dấu xác nhận, pháp luật công nhận đời này của Lương Bích Hà thuộc về hắn... Vậy không phải là hắn muốn chơi cô thế nào thì chơi thế đó sao?
Còn muốn chạy? Còn có thể chạy đi đâu?
Cuối cùng Bích Hà vẫn bị hắn kéo vào một phòng bao. Cô nhìn thấy một đôi nam nữ ngồi ở đối diện... thường xuyên xuất hiện trên báo chí. Là bố mẹ của Lâm Trí Viễn.
Khóe miệng cô giật giật, cuối cùng vẫn nặn ra nụ cười, đứng trước mặt họ chào một tiếng chú, dì.
Bố mẹ hắn nhìn cô từ trên xuống dưới một chút, sau đó mẹ hắn đứng lên, đi tới kéo tay cô, cười: "Đây chính là Bích Hà à..."