Hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời . Bầu trời xanh thăm thẳm , ánh nắng dịu nhẹ chứ không gay gắt , hoa thì đang nở rộ với cái không khí se se lạnh của trời đất chuẩn bị bước vào mùa thu . Tất cả sẽ thật là hoàn hảo nếu như không có một chất giọng " tuyệt đẹp " và rất " phù hợp " để đánh thức mọi người cất lên . Nhưng các thành viên có vẻ không hề hấn gì , bởi mấy chuyện này hầu như là cơm bữa .
_ A a a a a ~~ không công bằng KOO JUN HOE !!! _ Vâng , giọng nói này , điệu bộ này thì ai ngoài người anh cả đáng yêu của iKON - người duy nhất có thể và dám nói như thế với tên dễ ăn khó ỉa ớ lộn ở kia chứ . Có cho tiền cũng chẳng ai dám nói thế đâu trừ khi họ muốn hôm đó là ngày dỗ của mình .
_ Yah , anh đừng có làm nũng , em nói không là không !
Ngay tại ngôi nhà luôn " bình yên " này hiện đang có 2 bóng người , một thì lùn tịt , còn lại thì cao nhòng . Tên cao nhòng thì cầm một đống snack giơ cao hết cỡ , còn tên lùn thì chẳng thể làm gì ngoài biến vai tên cao thành điểm tựa rồi nhảy nhoi nhoi cố giành lấy đống bánh ấy . Nó như gameshow " How high you can jump " vậy nhưng với cái chiều cao khiêm tốn kia , hơi khó để nhảy cao đây .
_ Em quá đáng quá điii ! Anh muốn ăn mà !! Chooo anhhhhh _ Loi nhoi chưa đã thì giờ , Jin Hwan lại bắt đầu giở giọng mè nheo .
_ Anh đi mà hỏi cổ họng đang đau của anh kìa . Không là không , trừ khi anh không muốn hát nữa ! _ Jun Hoe trả lời một cách kiên định . Tinh thần của cậu phải rất sắt nếu không thì như bao người khác , cậu đã bị hạ gục bởi chất giọng kia mà nuông chiều anh quá đáng rồi . Anh muốn gì cậu cũng sẽ cho , làm gì cậu cũng sẽ làm nhưng chỉ cần nó ảnh hưởng đến sức khỏe hay ảnh hưởng không tốt đến anh , có chết cậu cũng không làm . Nhìn vào thì ai mà chẳng biết cậu yêu và lo lắng cho anh nhiều đến nhường nào . Có anh là không biết thôi .
_ Anh không biết ! Không biết ! Anh muốn ăn ! Em không thương anh Junne à ! _ Bất quá Jin Hwan giở ngay ra tuyệt chiêu cuối cùng . Gương mặt anh xị xuống , đôi môi hồng hồng kia chu ra làm nũng , đôi mắt kia không biết từ khi nào mà bắt đầu mọng nước , giương lên nhìn cậu như chú cún nhỏ đòi được vút ve . Nhưng có vẻ hành động đó không làm cho Jun Hoe lung lay mấy . Trên thế giới hơn 7 tỉ người này , Jun Hoe là người duy nhất có thể chống lại vi-rut " dùng aegyo đánh sập mọi thứ " của anh mà thôi . Nhưng cũng phải đấu tranh tư tưởng lắm chứ không phải đùa .
Nhận thấy tên nhóc kia có vẻ không lung lay , Jin Hwan bức bối quay người đi và nằm xấp trên bộ salon . Gương mặt ủy khuất kia được che bởi bàn tay nhỏ xíu . Thật chẳng khác nào con nít đang giận dỗi .
Jun Hoe lại thở dài . Lại nữa rồi , khi nào thì cậu mới có thể có một buổi sang yên bình đây . Nghĩ như thế , chẳng còn cách nào khác ngoài dỗ dành rồi .
_ Này ~ Jinna ~ , anh giận à ? _ Nào ngờ đâu hình tượng Koo Jun Hoe đẹp trai , lạnh lùng như thế mà giờ đây lại phải dùng giọng mũi của mình mà dỗ dành con người đang giận dỗi kia.
_ ... _ Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời .
_ Anh đói bụng không , em làm cơm cho anh nha .
_ ... _ ò e í , đầu dây bên kia có tín hiệu rung động .
_ Anh muốn kimchi hay thập cẩm , hồi nãy em thấy có dâu đó , anh muốn ăn không hay với yogurt ? _ Jun Hoe không bỏ cuộc , với Jin Hwan , cái gì hấp dẫn hơn là đồ ăn chứ ( trừ cậu ) , nhất là đồ ăn cậu làm . Là con trai nhưng cậu nấu hơi bị ngon đấy .
_ ... _ Đầu dây đã có sự phản ứng .
_ Sao ? Anh không muốn ăn à . A ! Canh súp nữa nhé , có kimchi trắng nè . _ Thôi rồi , đến mức này thì anh chịu không nỗi rồi , từ khi cậu nói đến cơm là Jin Hwan bắt đầu thấy thèm rồi . Miệng anh chắc cũng đầy nước miếng chứ ít gì .
_ ... Thập cẩm .. rong biển khô .. anh muốn yogurt ... _ Giới hạn Jin Hwan cũng chỉ đến đây thôi , lại thua nữa rồi .
_ Ok ~~ chờ em chút nha _ Lời nói của anh như mở cờ trong bụng Jun Hoe . Cậu hí hửng gỡ bàn tay tí tẹo kia rồi hôn chóc vào má Jin Hwan , vội vã chạy vào bếp mà chuẩn bị cho người yêu mình~~~~~~~~~ 20 phút sau ~~~~~~~~~~
Trước khuôn mặt xị xuống như bánh bao thiu kia là một bàn đầy ắp thức ăn mà toàn nhưng món Jin Hwan thích thôi . Muốn giận dai thằng nhóc cũng không được rồi .
_ Anh ăn đi . _ Jun Hoe cười tươi đẩy chén cơm thập cẩm ngon lành phủ với rong biển vò kia về phía Jin Hwan . Ánh mắt phải nói .. đang đong đầy sự mong chờ .
" Đồ ăn là sự sống , là mục đích sống . Không đồ ăn nào ngon hơn đồ ăn người yêu mình làm cho " ( số là au đang ch. bị thi vào l10 , buồn buồn chán chán nghĩ ra câu này hợp hoàn cảnh dễ sợ :v )
Jin Hwan không đợi một giây nào cả , anh nhanh chóng cầm chiếc muỗng lên mà ăn như chưa từng được ăn . Quả thật , ngoài mẹ anh ra thì đồ Jun Hoe nấu là ngon nhất .
Phong cảnh hiện giờ thật rất hạnh phúc . Cả hai đang ăn rất ngon lành . Jin Hwan lâu lâu lại nói vài câu đùa giỡn , dù hầu hết đều vô nghĩa nhưng Jun Hoe vẫn cười bởi cái sự ngốc nghếch nhưng đáng yêu kia của anh . Hai người nói cười tíu tít như không nhớ 25 phút trước đã xảy ra cuộc đấu khẩu gây cấn đến cỡ nào .
_ Anh ăn xong rồi . Anh muốn yogurttt _ Jin Hwan dài giọng làm nũng .
_ Được rồi , em làm ngay đây . _ Jun Hoe đứng dậy.
_ Anh muốn lạnh , yogurt lạnh ~ _ Jin Hwan dẩu đôi môi mình lên khi Jun Hoe lấy hũ yogurt ở ngoài .
_ Ngoan nào , cổ họng anh không tốt , không nên ăn lạnh đâu . _ Jun Hoe hạ giọng mà khuyên nhủ . Chưa yên bình được bao lâu thì lại ...
_ A a a a a ~ ăn lạnh ~ không lạnh không ngon đâuuu ~ .
_ Hay như vầy , em sẽ cho anh thêm blueberry nếu anh không ăn lạnh , được không ?
_ Đồng ý ! Blueberry ! _ Thỏa thuận của cậu thành công mĩ mãng rồi , anh chỉ cần 1/10 giây để đồng ý thôi . Quả thật , người trị được tính bướng bỉnh của Kim Jin Hwan chỉ có Koo Jun Hoe thôi .
.
.
Và cuối cùng , sau khi trải qua một buổi sáng đầy " hường phấn " và " bình yên " , cả hai cuối cùng cũng có thể đi đến phòng tập . Nhưng một câu chuyện đâu thể kết thúc dễ dàng như vậy được . Cái tính bướng bỉnh muốn được chiều chuộng kia đâu dễ dàng được trị khỏi . Vì thế , cuộc đời Jun Hoe sẽ khổ dài dài . Moahahahahahahaaa
~~~~~ To be continued ~~~~~
YOU ARE READING
ADORE ME !! ( JunHwan )
Fanfiction" Em không còn thích anh nữa sao ?? Sao em lại như thế !!! Em không thương anh nữa rồi !!! " " ADORE ME !!!!! "