Buông bỏ- Bỏ lỡ

411 18 2
                                    







9:00 sáng
Sáng hôm sau nó về nhà của Thế Anh, ừm vì từ giây phút đau lòng đó, đây không còn là nhà của nó nữa rồi. Mở cửa vào nhà, trống vắng, không có ai cả, Thế Anh đi rồi.
Nó đến trước căn phòng đó hít sâu rồi mở cửa vào, " chiến trường " này không ai dọn cả, căn phòng nó yêu, nó trang trí, dọn dẹp mỗi ngày hôm nay lại đầy kinh tởm, vài cái " biện pháp phòng tránh" vẫn nằm lăn lóc ở đất và ngay trên giường xinh đẹp của nó. Nó thề nó không kiềm chế thì sẽ nôn ra đây mất, rất kinh tởm đấy.
Nó thở dài đeo găng tay chuẩn bị dọn dẹp lại căn phòng và cả ngôi nhà này, coi như đây là lần cuối cùng đi. Ngày đầu nó đến căn nhà đều sạch đẹp thì lúc nó đi nó cũng sẽ để mọi thứ sạch nhất có thể, đấy là tình yêu của nó dành cho ngôi nhà này. Giống như tình yêu dàng cho Thế Anh, năm tháng ấy Thanh Bảo yêu Thế Anh bao nhiêu, thì hôm nay sẽ đem bấy nhiêu tình yêu rời đi.

Dọn dẹp sạch sẽ nó dọn đồ vào vali để rời đi, nó quyết định rồi, nó không níu kéo tình yêu đau khổ này nữa. Nó không muốn mỗi ngày đều ngủ trong nước mắt, nó muốn được vui cười, được là chính nó của khi xưa, vô tư hồn nhiên không vì ai, vì chuyện gì mà khóc sụp cả mắt xinh nữa đâuu.

14:00
Cả buổi sáng loay hoay dọn dẹp giờ thì nó mệt lắm, buồn ngủ díu cả mắt, ngồi xuống sofa nghỉ 1 chút mở mắt ra lại 6h chiều luôn rồi, nó cũng nể bản thân nó luôn. Đứng dậy vươn vai rồi đi siêu thị mua đồ về nấu cơm, bữa cơm cuối cùng mà nó nấu cho Thế Anh, ăn hay không nó cũng không quan trọng nữa. Lúc trước nó nấu nhiều lắm, sáng, trưa, chiều, tối ngày nào nó cũng nấu cơm canh đầy đủ chờ hắn về ăn, nhưng đều nguội lạnh rồi đổ thôi, Thế Anh từ khi nào không còn muốn cùng bàn ăn với nó nữa.

19:30
Nấu xong, nó đi tắm, dưới vòi nước thân thể trắng hồng đang hưởng thụ sự thoải mái. Nó thích ngâm mình ở bồn tắm nhưng hôm nay lại muốn đứng ở vòi vì nó sẽ không nhận ra được đâu là nước đâu là nước mắt của nó.

" Ngày này rồi cũng đến Bảo ạ, mày bây giờ chỉ cần yêu chính mình thôi"


19:40
Hắn về, nay hắn thấy bản thân mệt vãi, giải quyết xong việc liền muốn về nhà ngủ, thế là về ngay lúc Bảo vừa nấu xong và đi tắm.

" thơm thế " hắn mở cửa, mùi đồ ăn bay ngay vào mũi, lâu rồi hắn chưa có cảm giác này, cảm giác của " gia đình " vì hắn toàn về lúc 12-1 giờ khuya . Đồ ăn vẫn nóng ấm trên bàn, nhà thì thoang thoảng hương thơm nhẹ, cả người hắn phút chốc lại thoải mái, đỡ mệt hơn hẳn khi ngoài phố xá đông đúc đấy.

Ngã lưng xuống sofa, nhắm mắt lại hưởng thụ sự thoải mái này, hắn vẫn chưa biết sự " thoải mái " này sắp rời xa hắn rồi.

* cạch
Cậu đẩy cửa phòng bước ra, kèm theo hương thơm nhẹ từ sữa tắm khiến hắn càng dễ chịu hơn, nó chút bất ngờ khi thấy  Hắn đang nằm ở sofa, thường thì về muộn lắm mà, hay hắn thấy bản thân sai nên về xin lỗi nó ? Nó hi vọng lắm đấy, nó rất mong hắn thay đổi và yêu nó như xưa, chỉ cần xin lỗi 1 câu, mọi lỗi lầm nó liền quên ngay, yêu thương hắn nhiều hơn nữa, nó thề đấy.

 [Andray ] Ừm. Where stories live. Discover now