And Last

209 23 2
                                    

Taerae nhớ hôm ấy là một ngày cuối tuần của mùa đông, khi lá trên cây không còn nhiều và nhiệt độ ngoài trời ngày càng hạ thấp. Anh mặc một chiếc áo phao trắng khoác ngoài một cái hoodie màu vàng, trong cùng là áo thun mặc ở nhà, phía dưới là chiếc quần hai nửa trắng đen mà anh đặc biệt yêu thích. Taerae đang ngồi cùng Park Gunwook, người anh không hi vọng cả hai gặp nhau trong hoàn cảnh này, tại một quán ăn gần nhà với làn khói bốc lên từ hai tô cháo trắng trước mặt.

Anh nhớ lúc mình thức dậy, thời gian đã gần buổi trưa trong ngày, hiển nhiên thôi vì Taerae đã dành gần như cả đêm để hoàn thành công việc, anh sắp nhận được con dấu thực tập rồi. Rửa mặt, vệ sinh xong xuôi, Taerae mở tủ lạnh ra thì đứng hình mấy giây.

"Tiêu rồi! Mấy nay ba mẹ không ở nhà, toàn ăn ngoài xong chả mua gì dự trữ hết."

Dòng suy nghĩ vừa kết thúc cũng đúng lúc cái bụng nhỏ reo lên mấy tiếng báo hiệu nó đói lắm rồi và cần được ăn. Taerae do dự nhìn ra ngoài cửa sổ, chưa gì đã thấy mệt mỏi dù chỉ tưởng tượng cảnh bản thân lê từng bước chân ngoài trời lạnh ngắt đi mua đồ ăn lấp đầy cái bụng và dự trữ một phần trong nhà. Nhưng biết làm sao bây giờ, không ăn thì chết đói mất. Vừa nghĩ xong, Taerae đi thay đồ rồi cầm theo hai cái túi sưởi nhét trong túi áo phao, bước chân ra ngoài, thẳng tiến tới siêu thị nhỏ trong khu phố.

Bản thân đang chăm chú đứng trước quầy rau củ phân vân không biết nên chọn bắp cải hay xà lách, cuối cùng vươn tay đụng vào một bó xà lách thì vô tình tay một người khác cũng chạm vào đúng bó rau ấy. Mà bàn tay này trông quen lắm, chỉ là Kim Taerae chưa kịp nảy số ra thì người kia đã lên tiếng xác nhận giúp anh rồi. Đúng vậy, chỉ có thể là Park Gunwook.

- Tôi xin... Ơ kìa anh Taerae?

- À, chào Gunwook! Em cũng đi mua đồ ăn hả?

- He he dạ đúng rồi. Anh cũng vậy nhỉ? Mà anh ăn sáng chưa đó?

- Anh chưa, đang mua đồ về nấu đây.

- Vậy anh mua xong rồi đi ăn với em đi, em cũng chưa ăn sáng.

Nói rồi Park Gunwook cầm bó xà lách ban nãy bỏ vào giỏ hàng cho Taerae còn mình thì chọn một bó khác. Đang từ đi siêu thị một mình, bấy giờ bên cạnh Taerae bỗng có thêm một em cún lớn đi cùng. Mà cậu bạn nhỏ này cũng giỏi thật, chắc cuộc sống cá nhân của Gunwook phải tuyệt vời lắm nên mới có thể kể cho anh nghe đủ thứ chuyện trong vòng chưa đầy 15 phút đi siêu thị như vậy.

Và rồi Kim Taerae cũng không thật sự nhớ được gì nữa cho tới khi anh nhận ra bản thân đang ngồi đối diện với Park Gunwook, trên bàn là hai tô cháo trắng còn nóng hổi. Gunwook cười rất tươi mời anh ăn trước, còn chu đáo lấy khăn giấy lau muỗng trước khi đưa đến tay anh. Hình như cậu là khách quen ở chỗ này, cách gọi món và trò chuyện với bà chủ quán trông thân thuộc hết sức.

- Em hay đến đây ăn lắm hả?

- Dạ không hẳn. Em chỉ tới khi có chuyện vui hoặc không nghĩ ra nên ăn gì thôi.

My first - GunRaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ