Chương 1: Lần đầu nghe thấy.

206 23 6
                                    

Editor: Lynn

Beta: Bống

Giản Tà thử mở cánh cửa.

Bên kia cánh cửa giống như đang bị thứ gì đó chặn lại, cậu cố gắng dùng sức để đẩy, nhưng cánh cửa không một chút xê dịch nào.

"..."

Cậu vẫn tiếp tục thử, nhưng vẫn vậy không khả quan hơn chút nào, ngược lại còn khiến lồng ngực cậu nhói đau không thôi. Cậu cúi đầu ho khan vài tiếng, buộc phải tạm thời thả lỏng bàn tay khỏi cánh cửa.

Giản Tà không còn sức để dùng lực mạnh hơn đẩy.

Cậu áp sát tai vào cảnh cửa, làm như thế thì có thể nghe thấy rõ những tiếng chuyển động của khóa cửa, có vẻ là cửa của lớp học bị người ta cố tình khóa trái từ bên ngoài.

Bạo lực học đường.

Đối với một bộ phận học sinh mà nói, đây không phải là một từ ngữ xa lạ gì, nhất là trong môi trường học tập căng thẳng như ở ngôi trường trung học trọng điểm này.

Đối khi, những thanh thiếu niên này có thể trở thành những con thú tàn nhẫn. Vì để trút giận, mà bọn họ sẽ lựa chọn đem hết đau khổ trút lên người học sinh khác.

Trước kia Giản Tà là tâm điểm của toàn bộ lớp học.

Cậu có thành tích học tập nổi trội nhất, có gương mặt tinh xảo đẹp đẽ, cho dù chỉ là đi dạo quanh sân trường một cách thản nhiên, cũng đã khiến người ta đi ngang qua không nhịn được mà quay đầu lại nhìn cậu.

Cho dù là bộ đồng phục đơn giản, nhưng cậu mặc trên người lại khiến người ta cảm thấy bộ trang phục ấy trong trẻo đến lạ kỳ.

Cậu không học tiết thể dục, cũng không tham gia các hoạt động ngoại khóa, càng không thích đi liên hoan chung với lớp, cả người cậu luôn tỏa ra một cảm giác vô cùng thần bí.

Nói chung, bọn chúng hay gọi những người như cậu là "Người được chọn".

Giả Tà biết rõ nguyên nhân tại sao cậu lại như thế.

Cha mẹ cậu đều đã mất, gia đình cậu ngày càng sa sút, bản thân cậu có thể đến được trường trung học tư thục này học chỉ đơn giản là vì thành tích học tập ưu tú của cậu.

Cũng không biết kẻ nào đã truyền tai chuyện này ra bên ngoài, thêm mắm dặm muối kể khắp bốn phương tám hướng, đã thế còn bịa thêm vài ba câu chuyện bẩn thỉu, khiến cho cậu trong suốt thời gian này, trở thành đối tượng bị cả lớp xa lánh.

Tuy Giản Tà không mấy quan tâm đến vài chiêu trò ấu trĩ này, nếu cậu muốn giả thành học sinh ngoan thì cũng được.

Nhưng hôm nay thì không được rồi, bảy giờ tối hôm nay cậu phải đi làm gia sư, không thể đến muộn được.

Giản Tà nghĩ đến mà bực mình, đợi đến khi cậu ra khỏi đây, cậu nhất định sẽ tìm cách khiến cho bọn chúng không dám đến làm phiền cậu.

Cậu mặt lạnh dùng tay gỡ chiếc kim băng được giấu trong ống tay áo ra, chiếc kim được đâm vào ổ khóa, ổ khóa vang lên một tiếng "cạch" nhẹ, cánh cửa vốn đang bị khóa cứng đã theo tiếng động khi nãy mà mở ra.

[ĐM/ Edit] Sau khi dùng chung cơ thể với Tà thần_ Quất Tử Cầu 橘子球Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ