Quán trà nhỏ nơi đỉnh đèo thanh vắng, vốn là nơi dừng chân của những người đi qua biên giới.Giữa thời loạn lạc chiến tranh, đôi khi đó là những người dân tị nạn, có lúc là những người buôn bán tiếp tế lương thực, cũng có cả những binh lính tham chiến bị thương...Cậu chủ nhỏ chỉ mới vừa đôi mươi, vóc người thanh mảnh, cử chỉ trầm ổn ôn hòa, dung mạo trong trẻo thanh tú, phảng phất chút buồn lạnh lẽo. Ở cậu toát lên khí chất của một thư sinh nho nhã hơn là một tiểu thương nơi hoang sơ cô quạnh. Quán trà của cậu tựa lưng vào vách núi, nhìn xa xăm có thể thấy kinh thành, nơi đang bị giày xéo bởi gươm đao. Cậu có một mảnh vườn nhỏ cạnh quán trà, trồng một số thảo dược và cả mấy bông hoa tim tím. Người qua đường thích sự yên tĩnh thanh bình ở đây, thích cả vị trà thơm thơm ngọt ngọt lạ lạ mà chẳng nơi nào có, đặc biệt là giữa lúc tên bay đạn lạc như thế này. Ở đó như một nơi khiến họ quên đi mệt mỏi, và cả tạm lánh được những nguy hiểm ngoài kia. Cậu chủ nhỏ vẫn ngày ngày điền đạm pha trà rót nước, cần mẫn trồng cây, đôi khi lại giúp trị thương cho mấy vị khách. Người ta quý mến sự ân cần chu đáo của cậu, chỉ là ở cậu dường như có một sự lạnh lùng xa cách, nên đôi khi họ chẳng dám gần.Một đêm nọ, khi trăng đang treo chênh vênh trên đỉnh núi, phủ ánh sáng bàng bạc khiến không gian trở nên huyễn hoặc, cả con đèo chỉ còn tiếng rả rích của côn trùng kêu. Cậu chủ đóng cửa quán, đang dợm tắt đèn thì bỗng có tiếng vó ngựa dồn tới. Cậu nhíu mày, lẩm bẩm "Lạ thật, giờ này có còn ai qua đèo nữa đâu nhỉ?". Chợt cậu nghe tiếng ngựa hí đau đớn kèm một tiếng rơi bịch nặng nề phía sân trước. Vội vàng mở cửa, dưới ánh trăng, cậu thấy một con ngựa đang đổ rạp dưới nền đất, bên cạnh hình như là một người đã bất tỉnh. Dè dặt tiến lại gần, người nọ hơi thở chỉ còn thoi thóp, máu loang cả một vùng, mà trên thân ngựa cũng đầy những vết thương. Hắn mặc bộ áo giáp đã bị đánh tơi tả, đây là người của triều đình? Cậu khó nhọc đỡ hắn vô nhà, thân thể không còn chút sức lực của hắn đổ rạp lên người cậu. Cẩn thận cởi từng mảnh y phục rướm máu cứa chặt vào vết thương hắn, mùi máu tanh nồng bốc lên khiến cậu khẽ nhăn mặt. Sau khi rửa sạch vết thương, cầm máu, băng bó, cậu thay cho hắn bộ quần áo của mình. Cố gắng đổ chén thuốc vào khuôn miệng khô ráp của hắn, cậu nghe hơi thở hắn dần nhịp nhàng trở lại, làn da tái nhợt cũng hồng hào hơn. Trong mớ hỗn độn quần áo vừa được cởi ra, cậu nhìn thấy một tấm kim bài, là loại của quan quân triều đình hay có, bên trên khắc tinh xảo chữ Kim Nghệ Thanh. Hóa ra đây chính là Kim Tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trên chiến trường, là nỗi kinh sợ của bè đảng ngoại xâm, cớ sao giờ đây lại thành nông nỗi này?Trưa hôm sau, khi đã qua giờ Ngọ, khách bắt đầu vãn, cậu vào phía sau nhà thì nghe tiếng hắn cựa mình. Cậu lấy chén thuốc để sẵn đầu giường, nhẹ nhàng đút vào miệng hắn. Sau vài âm thanh vô nghĩa, hắn chợt mở bừng mắt, nắm chặt cổ tay cậu, dù lực còn rất yếu, gằn giọng:- Ngươi là ai?- Ngài tỉnh rồi? – Giọng cậu bình thản.- Tại sao ta lại ở đây?- Tướng quân, ngài bị thương, con ngựa của ngài đưa ngài đến, lúc đó cả người lẫn ngựa đều đã nguy kịch rồi...Bàn tay hắn dường như ghì chặt cậu hơn nữa, ánh mắt thăm thẳm của hắn xoáy sâu vào cậu:- Sao ngươi biết thân phận của ta?Cậu thở dài:- Đại Tướng quân à, quân phục của triều đình chẳng lẽ tôi lại không nhìn ra được, trên đó còn có cả tên của ngài nữa, ở cái đất nước này, ai mà không biết đến Kim Tướng quân?- Lấy gì để ta có thể tin ngươi?- Tùy ngài thôi, nếu bây giờ ngài đủ sức hạ được tôi và đi khỏi nơi này...Cậu nhún vai đáp và đi thẳng ra ngoài, để lại hắn mặt mày chưng hửng, chỉ nghe tiếng hắn gọi với theo:- Còn con ngựa của ta?Cậu trở lại, trên tay là bát cháo nóng hổi:- Tôi đã trị thương cho nó rồi, giờ chắc nó đang lang thang kiếm ăn ngoài kia. May là ngài có một đồng đội thông minh trung thành, biết tìm nơi để giúp đỡ... Tại sao ngài bị thương nặng đến vậy? Mà thôi, cháo tôi vừa nấu đấy, ngài ăn đi cho nóng.- Ta đi tuần tra đêm, bị đột kích, ta mở đường cho quân sĩ chạy trước rồi mới thoát thân, không ngờ bọn giặc đông quá...Rồi hắn nhìn cậu, giọng vẫn chưa hết nghi ngờ:- Làm sao biết được ngươi có cho gì vào trong này không?Cậu điềm nhiên:- Bây giờ chết vì đói kiệt sức hoặc vì trúng độc, ngài thích chọn cái nào?Đắn đo một lúc, hắn nhìn chằm chằm bát cháo rồi cũng cầm muỗng. Khi bát cháo vơi đi chừng một nửa, hắn ngẩng đầu lên nhìn quanh rồi hỏi:- Ngươi sống một mình ở đây sao?- Phải.- Ngươi là tiểu thương nhỉ?- Tôi bán trà nước cho khách đi qua đèo.- Vậy mà vẫn có thói quen đọc sách sao?Đôi mắt hắn đảo một vòng lên giá sách lớn chứa đủ loại sách của cậu. Cậu nhướng mày:- Thế tiểu thương thì không có quyền đọc sách?Khuôn mặt hắn thoáng chút bối rối, hắn ngập ngừng:- Không phải, ta chỉ là...Chợt giọng cậu trầm xuống, đôi mắt nhìn xa xăm:- Phụ thân tôi trước đây là lão sư dạy học cho đám trẻ, mẫu thân tôi làm nghề bốc thuốc, nên tất cả những gì tôi học được đều là của hai người.- Thảo nào tay nghề ngươi tốt vậy – Hắn nói, tay chạm nhẹ lên những vết thương đã được cậu cẩn thận băng bó – Thế phụ mẫu ngươi đâu?- Đã qua đời cách đây vài năm rồi.- Ta... ta xin lỗi...Nhìn hắn lúng túng, cậu cười nhạt:- Ngài nghỉ ngơi đi, tôi phải chuẩn bị để đón khách chiều.- Khoan đã, ta vẫn chưa biết tên ngươi?- Tôi họ Lệ, tên Húc.Từ đó, quán trà nhỏ của cậu có thêm một người một ngựa. Mỗi sáng, con ngựa của hắn thường hí vang rồi phi nước đại dọc con đèo. Vết thương của hắn cũng dần hồi phục. Hắn đi loanh quanh quán trà, phụ cậu chăm sóc vườn cây, cần mẫn bưng trà rót nước mời khách. Những lúc rảnh tay, cậu hỏi:- Đại Tướng quân ngài có thể làm những việc này sao?- Thế Đại Tướng quân thì không được làm những việc này?Hắn mở to đôi mắt thẳm sâu nhìn cậu, cậu chỉ cười nhẹ, không đáp. Người qua đường trầm trồ không ngớt, nơi rừng thiêng hiểm trở này vốn đã có một nam tử điền đạm thanh lịch, nay lại thêm một người dung mạo khôi ngô tuấn tú, khí chất cũng anh dũng khác người. Nhưng dù có nằm mơ họ cũng không tưởng tượng nổi đấy chính là Kim Tướng quân oai phong lẫm liệt ngoài sa trường. Người ta cũng để ý, hình như từ khi có hắn xuất hiện, mới thỉnh thoảng thấy được nụ cười trên đôi môi cậu chủ nhỏ.Những chiều hoàng hôn khi khách qua đèo dần ngớt, cậu lại đứng ngóng về phía kinh thành. Làn khói của những mái nhà xa xa quyện với ánh sáng đỏ tím cuối ngày tạo nên một sự hoài niệm xôn xao khó tả. Hắn đứng kề vai cậu, giọng vững vàng mà trầm ấm:- Rồi ta sẽ đánh đuổi hết giặc ngoại xâm, lấy lại yên bình cho đất nước.- Ngày đó sẽ sớm thôi.- Đến lúc đó ngươi vẫn tiếp tục ở đây chứ?- Tôi sẽ về quê, dựng lại ngôi nhà của phụ mẫu, tiếp tục dạy học và bốc thuốc...- Ta sẽ giúp ngươi!Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt vốn u buồn bỗng nở một nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai. Bóng hắn và cậu in lên nền trời đã nhập nhoạng tối, tạo nên một khung cảnh trầm mặc nhưng hữu tình. Mùa hạ năm ấy đến sớm, nhưng cái nóng ngột ngạt vẫn không lên nổi vùng đỉnh đèo. Quán trà nơi cậu ở vẫn dịu mát dù nắng có phần gay gắt hơn. Cái cây to trước sân nhà nở đầy hoa, một màu hồng hơi bụi bặm và cũ kĩ. Hắn đứng dưới gốc cây, vừa vuốt ve lưng ngựa, vừa nhìn mấy bông hoa rụng lả tả xuống mặt đất rồi hỏi:- Đây là hoa gì vậy?- Hoa ngô đồng đấy.- Nhìn màu nó buồn quá. Sao ngươi cứ thích những màu buồn thế? Trong vườn cũng chỉ toàn mấy bông hoa tím...- Vì nó giúp tôi nhớ về cố hương.Hắn nhíu mày nhìn cậu, cậu bẻ mấy nhánh ngô đồng cắm vào bình sứ rồi nói:- Ngôi nhà tôi ở ngày trước nằm cạnh một con sông lớn, tựa lưng vào một vách đá to, dưới bóng một cây ngô đồng. Mùa hạ tôi thường ngồi dưới gốc cây đọc sách, đến khi hoa rơi xuống kín trang sách mới chịu về nhà.Hắn chăm chú lắng nghe, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thân thuộc khó định hình. Nhưng dù thế nào cũng không thể hình dung ra được. Chỉ nghe thoảng qua một mùi hương nhẹ lan trong không khí.- Thơm quá, từ ngày đến đây ta luôn nghe thấy một mùi thơm dịu dịu, nó khiến ta luôn thấy thoải mái.- Chỉ là mấy loại thảo mộc thôi.- Cả trà của ngươi cũng rất thơm, vị cũng rất đặc biệt, à cả mấy món ăn ngươi nấu nữa, ngươi có cho gì vào không đấy?Cậu khẽ liếc nhìn hắn:- Đến giờ mà ngài vẫn còn suy nghĩ đó hay sao?Bỗng khuôn mặt hắn dí sát vào người cậu, rồi hắn hít một hơi thật sâu.- Cả thân thể ngươi cũng thơm nữa. Nói, ngươi cố tình dùng hương liệu để mê hoặc ta phải không?Cậu đẩy hắn ra, lạnh giọng:- Tướng quân, đến giờ pha trà cho khách rồi!Hắn nhìn vành tai cậu ửng đỏ, khóe môi bất chợt nở một nụ cười.Thấm thoắt mà đã hai lần trăng tròn. Sức khỏe của hắn đã hoàn toàn bình phục. Đêm nọ, khi ngồi tựa lưng trước hiên nhà nhìn lên mảnh trăng sáng, hắn mở lời:- Ngày mai, chắc ta phải đi rồi...- Quân đội không thể một ngày thiếu Tướng quân.- Lệ Húc à, dù biết là sai trái, nhưng thật sự, ta chỉ muốn ở lại đây...- Tướng quân à, nghỉ sớm, mai còn lên đường.Cậu đứng dậy bước vào nhà, để lại một mình hắn dưới ánh trăng, hơi thở dài não nề.Sáng sớm hôm sau, cậu đặt bộ quân phục đã gấp phẳng phiu trước mặt hắn. Chính là y phục mà hắn mặc ngày đầu đến đây.- Ta đã giặt sạch, những chỗ hư hại do bị tấn công cũng đã sửa chữa lại cả rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu.- Đa tạ...- Ngài chuẩn bị đi, ta còn phải pha trà...- Lệ Húc, có thể giúp ta được không?Giọng hắn có một chút níu kéo, một chút gì đó như là thỉnh cầu. Cậu khoác bộ quân phục lên người hắn. Lúc choàng qua thắt lưng, cậu nghe rõ tiếng tim hắn đập trong lồng ngực, hơi thở của hắn phả nhẹ lên tóc cậu, hơi ấm của hắn như muốn bao phủ lấy tấm thân nhỏ bé của cậu. Cậu nhanh chóng lùi lại, đẩy hắn ngồi xuống ghế.- Để tôi chải lại tóc cho ngài.Cậu chầm chiếc lượt gỗ ướp dược liệu chuốt nhẹ lên tóc hắn. Mái tóc phong sương chinh chiến nơi sa trường. Cậu giúp hắn búi tóc, đến lúc lấy cây trâm ngọc định cài lên thì hắn bỗng nắm chặt lấy tay cậu.- Tướng quân, không còn sớm đâu.Hắn đặt cây trâm ngọc vào tay cậu, ân cần:- Lệ Húc, em hãy giữ lấy vật này.Cậu chần chừ:- Tướng quân, nơi tệ xá e rằng không giữ được vật quý.- Cả sinh mạng của ta em còn nắm giữ, vật ngoài thân này đã là gì?- Tướng quân...- Lệ Húc, gọi ta là Nghệ Thanh!Cậu nhìn vào đôi mắt sâu của hắn, ngập ngừng muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ vỏn vẹn một câu:- Đến giờ rồi.Cậu tiễn hắn ra trước sân. Nắng đã bắt đầu chiếu xuyên qua những tán ngô đồng. Hắn leo lên lưng ngựa, quay lại nhặt cánh hoa ngô đồng rơi trên tóc cậu, bịn rịn:- Lệ Húc, chờ ta, nhất định ta sẽ quay lại gặp em.- Bảo trọng!Cậu nhìn vó ngựa hắn dần khuất sau đỉnh đèo, tay nắm chặt cây trâm ngọc còn vương chút hơi ấm của hắn, thở dài:- Tướng quân, dù biết là sai trái, nhưng thật sự, ta cũng muốn người ở lại đây...Quán trà lại trở về vẻ thanh tịnh như trước giờ vốn có. Không còn bóng dáng nam nhân oai phong tuấn tú, chỉ còn cậu chủ nhỏ tịch mịch trong không gian của riêng mình. Người ta cũng chẳng còn thấy nụ cười trên gương mặt cậu nữa.Mùa xuân năm ấy, Kim Tướng quân đại thắng khải hoàn. Giang sơn thu về một mối, đất nước không còn bóng ngoại xâm. Khách qua đèo hân hoan khấp khởi, niềm vui xua hết mệt nhọc bụi bặm đường dài. Kim Tướng quân cờ trống oanh liệt dẫn quân trở về, nhưng ngài không ghé đỉnh đèo, mà vào thẳng hoàng cung, nhận sắc phong Phò mã. Một chiều mưa trắng xóa, khách qua đèo bảo nhau chuyện Kim Tướng quân trở thành người của hoàng thất, chỉ thấy cậu chủ nhỏ lẳng lặng nhìn vô định. Cảm giác như cậu sắp tan chảy vào giữa màn mưa. Ngày Tướng quân rước dâu, phố xá giăng hoa đốt pháo như mở hội. Nhưng đường rộng bằng phẳng Tướng quân không chịu đi, mà ngài lại chọn đưa kiệu hoa qua đỉnh đèo. Vạt áo tân lang của hắn đỏ chát chúa, rực cháy cả một khúc đèo, bỏng rát cả trái tim người lặng lẽ dõi theo.Rồi người ta chẳng còn thấy cậu chủ nhỏ ở quán trà trên đỉnh đèo nữa. Nghe đâu rằng cậu đã về quê. Quán không còn hơi người ghé, trở nên cô liêu lạnh lẽo. Người qua đèo không còn chỗ dừng chân, ai nấy đều hối hả. Lâu dần, người ta cũng quên mất, nơi đó đã từng có một nam tử bán quán trà.Ngày nọ, Kim Tướng quân đi dẹp tàn dư của giặc giã, về qua chốn cũ, ngựa quen lối lại ghé chỗ xưa. Tim hắn chợt quặn lên một hồi đau nhói. Khoảng trống thênh thang trong lòng như càng rộng hơn, sâu hun hút. Cây ngô đồng lại nở hoa, một màu buồn cũ kĩ. Ngôi nhà cũ ọp ẹp, mái rêu phong. Hắn bước lên những cánh ngô đồng rụng, chầm chậm tiến lại mở cửa. Mùi hương cũ vẫn thoảng nhẹ, nhưng thêm vào đó là mớ bụi bặm ẩm mốc. Không còn bàn tay cậu chăm sóc, khu vườn nhỏ mọc đầy cỏ hoang. Đồ đạc trong nhà vẫn nguyên vẹn như hồi hắn ở, chỉ là chẳng thấy bóng dáng người xưa. Ánh nắng lay lắt chiếu qua khe cửa, soi rõ đám bụi phủ mờ. Chợt chân hắn vấp phải một chiếc hộp nhỏ nằm lăn lóc. Cúi xuống nhặt, lau nhẹ lớp bụi trên nắp hộp, hắn thấy trên đó khắc ngay ngắn một chữ Vân. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi cũng mở ra. Trong khoảng tranh sáng tranh tối của căn nhà cũ, gương mặt hắn dần biến sắc, đôi bàn tay cầm chiếc hộp khẽ run.Một đoạn ký ức đột ngột hiện về trong tâm trí hắn, dồn dập khiến hắn không thể nào đứng vững được. Cuối cùng hắn đã hiểu cảm giác thuộc từ trong những câu chuyện của cậu, cả mùi hương cứ làm hắn mãi vương vấn. Thuở nhỏ, hắn sống cạnh một con sông, ngôi nhà tựa lưng vào vách đá lớn, trước mặt là một cây ngô đồng. Mỗi ngày, hắn đều cắp sách sang lão sư sát cạnh nhà để theo học. Vốn tính hắn nghịch ngợm hiếu động, lại thích tập võ, nên người lúc nào cũng đầy thương tích. Chính sư mẫu là người hay giúp hắn băng bó chữa lành vết thương, hắn rất thích mùi thơm dễ chịu trong kho thuốc của sư mẫu. Lão sư có một cậu con trai nhỏ, lúc nào cũng lẽo đẽo theo hắn. Cậu rất thích đọc sách, thường sẽ ngồi đọc dưới gốc ngô đồng chờ hắn luyện võ đến tối mịt cha mẹ gọi mới chịu về. Năm ấy, tự dưng sao quả tạ chiếu, cả nhà lão sư bị mang tội khi quân. Họa vô đơn chí, họ phải chịu cảnh li tan. Hắn là đệ tử ruột của người, phụ mẫu hắn cũng có qua lại thân thích với gia đình lão sư, vì sợ bị liên lụy, nên phụ mẫu hắn đã chuyển đi nơi khác, bản thân hắn cũng được đổi tên thành Nghệ Thanh. Nhiều năm sau này, hắn mới biết được gia đình lão sư bị hàm oan, nhưng vì cái gọi là thể hiện hoàng gia, nên họ mãi mãi không lấy lại được thanh danh của mình.Ngày thắng trận, hắn vui mừng định quay về đỉnh đèo gặp cậu. Nhưng nhận được mật thư hỏa tốc từ triều đình, bảo hắn phải lập tức hồi kinh, thành thân với công chúa, còn cảnh báo rằng nếu kháng chỉ, tiểu thương trên đỉnh đèo sẽ khó mà bảo toàn...Hắn cầm chiếc hộp trên tay, bên trong là chiếc trâm ngọc ngày chia tay hắn đặt vào tay cậu, cùng với chiếc lượt mà cậu giúp hắn chải tóc, bên dưới là một số giấy tờ bút nghiên đã cũ. Hắn run rẩy mở từng tờ giấy, bút tích hiện ra khiến mắt hắn nhòe dần. Là những bài thơ mà cậu và hắn lúc nhỏ cùng chắp bút, cuối mỗi bài thơ còn đề tên Vân – Húc. Rõ ràng ngày đầu hắn bị thương lạc đến đây, cậu đã nhận ra hắn. Lệ Húc là con của sư phụ sư mẫu, làm sao không biết được tên lúc nhỏ của hắn là Chung Vân. Chỉ là, cái danh oan nghiệt con cái của tội đồ quá lớn, khiến cậu lúc nào cũng phải giữ khoảng cách thật xa với hắn, mà hắn thì lại bị màn sương phủ mờ lên ký ức, mãi chẳng thể nhận ra cậu. Đau lòng là người trong hoàng cung kia một tay che cả trời đất, chẳng thể nương cho cậu một chốn để yên ổn dung thân. Cái ước mơ bé nhỏ tội nghiệp về quê dạy học của cậu chẳng bao giờ trở thành hiện thực nữa, chính hắn đã hứa giúp cậu, nhưng rồi cũng chính hắn làm liên lụy tiệt mất con đường sống cuối cùng của cậu. Vó ngựa của hắn đã đi đến cùng trời cuối đất, nhưng hắn biết đi đâu để tìm lại hình bóng nhỏ bé mong manh mà hắn muốn ôm trọn trong vòng tay?Lớp học nhỏ bên sông tựa lưng vào vách đá, nằm nép mình dưới gốc cây ngô đồng. Ngày ngày đám học trò hí hửng cắp sách đi học, luôn miệng gọi Kim lão sư. Lão sư phong độ tuấn tú, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng, nhưng lúc nào cũng ân cần với đám trò nhỏ. Dân làng tự hỏi, hắn trước đây vốn là Tướng quân oai phong lừng lẫy, cũng từng là Phò mã cao cao tại thượng, sao bây giờ lại một mình đến chốn quê này để làm bạn với con chữ. Chỉ có mỗi mình hắn tâm niệm, rằng hắn về đây để thay một người thành toàn ước nguyện, để bù đắp những lỗi lầm mà hắn mắc phải, cũng là để chờ người đó trở về. Năm này nối tiếp tháng nọ, ngoài những lúc dạy học, chỉ thấy hắn lặng lẽ vun trồng mớ cây con dưới gốc ngô đồng, rồi cứ ngóng mãi về con đường phía xa. Những năm này, hắn cũng học làm thuốc, pha trà, nhưng cái mùi thơm đau đáu trong tâm trí hắn mãi chẳng thể nào tạo ra được. Xuân dần qua, mùa hạ lại đến sớm, hoa ngô đồng lại nở rộ. Lòng hắn bâng khuâng nghĩ đến cánh ngô đồng vương lên tóc ai năm nào từ biệt. Hắn nhìn nắng chiếu qua tán ngô đồng, khuôn mặt buồn sâu thẳm ấy hiếm hoi nở một nụ cười.- Lệ Húc à, hoa ngô đồng lại nở rồi, khi nào em sẽ trở về? Ta thực sự rất nhớ em!
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][YeWook] ĐỈNH ĐÈO
FanfictionPairing: YeWook Disclaimer: Họ không thuộc về tôi Rating: PG-13 ***************** Hắn chăm chú lắng nghe, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thân thuộc khó định hình. Nhưng dù thế nào cũng không thể hình dung ra được. Chỉ nghe thoảng qua một mùi...