chương 3

39 5 2
                                    


Bên cạnh Long thần, ngoại trừ ăn ngủ, ra ra vào vào Cửu Linh, Tiêu Chiến còn được học thêm pháp thuật, tích tụ linh khí. Vương Nhất Bác dạy y những thứ này vốn để xem yên đan trong người Tiêu Chiến có thể khép lại hay không nhưng qua mấy tháng vẫn chưa thấy tiến triển gì.

"Long thần, người ta làm được rồi!"

Tiêu Chiến phấn khích reo lên, đây là lần thứ ba y tụ được linh khí trong ngày. Ánh sáng xanh nhạt hiện ra từ lòng bàn tay tuy còn yếu ớt nhưng đủ để cảm nhận được sự tồn tại của nó. Tiêu Chiến trong lòng vui muốn chết. Lão yêu quái kia vậy mà đối với y tốt cực kì, ở Cửu Linh được ăn ngon còn được dạy học. Tính ra cũng không xấu như ban đầu y nghĩ về hắn.

Vương Nhất Bác nhìn sức mạnh của Tiêu Chiến ánh mắt bỗng chốc tối đi. Luồng sức mạnh này không đơn thuần chỉ là tích tụ linh khí đất trời, nó còn có sức mạnh thượng cổ từ yêu đan thoát ra. Nhạt đến nổi hắn dường như cảm nhận không được nó.

"Hôm nay đến đây thôi, ngày mai lại tập tiếp, người về nghỉ ngơi đi."

Long thần đưa tay vuốt tóc y, lặng lẽ tuyền thần lực thăm dò yêu đan, hắn rõ ràng đã cảm nhận được nó tại sao bây giờ lại biến mất, sức mạnh vừa nãy cũng không còn. Gấp gáp độ khí tìm kiếm hắn không để ý đến vẻ mặt của Tiêu Chiến càng ngày càng kém, ánh mắt bắt đầu đỏ lên. Y giãy giụa bước về phía sau tránh né bàn tay trên đầu mình mỉm cười

"Được, vậy ta về ngủ một giấc."

"Chiều nay sẽ nấu canh củ sen cho người."

Tiêu Chiến vừa nghe thấy, hai mắt dịu đi, long lanh sáng rỡ "Đa tạ lão yêu quái, cứ thế này thì ta sẽ ở Cửu Linh mãi mãi."

Vì quá phấn khích, y gọi hắn là lão yêu quái lúc nào không hay, Vương Nhất Bác híp mắt nguy hiểm nhìn y, Tiêu Chiến giật mình biết mình lỡ lời, nhẹ giọng lấy lòng hắn, lộ ra hai tai cọ cọ mặt hắn. Cọ tới cọ lui làm Vương Nhất Bác muốn giận cũng chẳng được, khẽ vuốt ve đôi tai trắng muốt "Được rồi đừng nghịch nữa."

Quan sát thấy thái độ của hắn, không tức giận thì tốt rồi. Tiêu Chiến quay người chuân bị đi thì tim đột nhiên đau nhói, trước mắt một mảng đen đặc, thân người lung lay sắp ngã, đau quá, từ tim lan ra khắp cơ thể, máu như chảy ngược dồn nén tất cả áp lực về tim. Trước khi ngã Tiêu Chiến nghe được giọng Vương Nhất Bác gọi mình "Tiểu hồ ly!"

Long thần vớt lấy tiểu hồ ly của hắn vào lòng ngực, cả người mềm oặt, lạnh tanh, vì đau đớn mà không giữ nổi nhân dạng, cái đuôi phía sau mập mờ lộ ra. Vương Nhất Bác biết chắc chắn có chuyện, lập tức đưa y trở về tĩnh thất.

Đặt tiểu hồ ly lên giường, hắn dùng tay vén mái tóc của y lên, giữa trán hiện lên một đóa hoa đỏ rực không ngừng phát sáng. Vương Nhất Bác dựng người Tiêu Chiến dậy để y ngồi tựa vào lòng mình, một bên đặt ngón trỏ ngay đóa hoa từ từ áp chế sức mạnh đang vùng vẫy muốn thoát ra một tay đặt ngay lồng ngực cảm nhận yêu đan. Vương Nhất Bác cau mày, với thân thể này của Tiêu Chiến nếu cứ để nguồn sức mạnh này cắn nuốt chưa đầy nửa nén nhan sẽ hồn phi phách tán. Hắn nhắm mắt lại, vận khí từ đan điền, miệng niệm định tâm thuật, ánh sáng vàng nhạt bao quanh hai người, từng dòng chú chạy thẳng vào đóa hoa trên mặt y, qua một lúc lâu, trán Vương Nhất Bác nổi gân xanh, hàm căng chặt, mồ hôi đầy trán mới có thể tạm thời khiến yêu đan trong người Tiêu Chiến nằm yên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TƯ MỘ [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ