2

1.2K 96 0
                                    


Quang Anh đang ngồi trong phòng soạn nhạc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Vào đi, anh không chốt cửa đâu"

"Người yêu uống trà sữa không để em đặt" Đức Duy ló quả đầu trắng trắng vàng vàng vào phòng.

"9 giờ rồi mà còn uống trà sữa, không sợ mập à" Anh nhìn em mà tủm tỉm.

Em tiến lại gần ngó xem anh đang làm gì, một tay để trên bàn một tay xoa xoa đầu đỏ bị phai thành hồng.

"Khiếp, năng suất thế không biết, về nói chuyện với em được xíu rồi chui tót vào phòng viết nhạc" Em bĩu môi, Quang Anh chả để ý em gì cả.

"Anh còn phải cố gắng nhiều" Quang Anh cười gượng, sau khi vòng 2 được công chiếu, anh nhận được rất nhiều lời không hay về vòng đấu ấy.

Đức Duy xoay ghế của anh đối diện với em, cuối xuống hôn phớt vào môi xinh, mũi, mắt rồi lên trán.

"Uống trà sữa nhó?" Em cũng muốn an ủi anh lắm, nhưng em không biết phải nói gì cả, chán không cơ chứ.

Quang Anh cười, vươn tay lên ôm em, anh vui lắm, anh biết Đức Duy lúc nào cũng lo lắng cho anh dù em không giỏi ăn nói, không giỏi động viên người khác.

"Ừm!"

______

Sáng sớm, những tia nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào đôi gà bông. Quang Anh hơi hé mắt, cảm nhận từng nhịp thở nhẹ nhàng của Đức Duy trên những lọn tóc. Ngẩng đầu lên nhìn em, gương mặt ngủ ngoan không chút phòng bị của Đức Duy khiến lòng anh lâng lâng.

Vươn tay lấy điện thoại, đã 8 giờ rồi, Quang Anh đứng dậy vệ sinh cá nhân, để em nhỏ ngủ thêm một chút vậy.

.

Đức Duy mở mắt mà chẳng thấy anh đâu, vội đánh răng rửa mặt rồi chạy xuống nhà.

Quang Anh đang nấu ăn, mùi thơm thoang thoảng của bánh mì nướng lan toả khắp phòng bếp. Đức Duy lại gần ôm anh từ đằng sau.

"Dậy rồi hả, ngồi đi, anh sắp làm xong rồi" Một tay anh cầm chảo, tay còn lại lật lật miếng thịt xông khói.

Đức Duy ngoan ngoãn ngồi vào bàn, ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn của anh mà mãn nguyện không ngớt.

.

Đặt 2 cái đĩa xuống bàn, anh kéo ghế rồi ngồi đối diện em nhỏ.

"Em ăn đây!" Đức Duy đói lắm rồi, cắt đôi quả trứng lòng đào cho vào miệng mà thoả mãn không thôi.

Quang Anh nhìn em ăn mà phì cười, cứ như chưa được ăn trứng bao giờ vậy.

"Ăn chậm thôi, sáng nay có phải đi đâu không?"

"Em không, hôm nay em rảnh nguyên ngày luôn"

"Ăn xong mình đi chơi ha!" Em nhìn anh đầy mong đợi, mắt long lanh cứ như cún con.

"Ok luôn!"

.

Sau khi dọn dẹp xong hết đống chén đĩa, Đức Duy chạy tót lên phòng tìm người yêu em.

Quang Anh lựa hết bộ này đến bộ khác mà tìm mãi chả được bộ nào ưng ý.

"Anh mặc gì chả đẹp, mặc đồ ngủ còn đẹp nữa mà"

Anh nghe em nói mà phì cười, dẻo mỏ lắm cơ.

Em ngồi xuống giường, nhìn đống đồ anh bày ra mà nhức nhức cái đầu. Đức Duy thấy nếu còn để anh chọn nữa thì sẽ đi tong cả buổi mất thôi.

Vớ đại chiếc áo polo đen cùng với quần đùi cùng màu nhét vào tay Quang Anh rồi đẩy anh vào nhà vệ sinh.

"Bộ này đẹp đó, anh mặc bộ này đi"

______

Đức Duy chở Quang Anh đi vòng vòng Sài Gòn, hết chỗ này đến chỗ khác. Xe bây giờ treo đầy đồ ăn vặt, Đức Duy phóng tới một xe cà phê nhỏ gần bờ sông để vừa ăn vừa hóng mát.

Gió thổi nhè nhẹ, đôi gà bông vừa đút nhau ăn vừa trò chuyện đến là vui vẻ.

"Nghe anh Bray bảo mai team em đi Đà Lạt hả?"

"Đúng rồi, em dắt Quang Anh theo được không nhỉ?"

"Hâm hấp, team em thì dắt anh theo làm gì" Quang Anh đưa tay nhéo mũi em nhỏ.

"Không có Quang Anh chán chết"

Em bĩu môi, chọc chọc miếng cá viên tội nghiệp, nhìn em bây giờ anh cũng chỉ biết bật cười, đáng yêu thế không biết.

[Captain x Rhyder]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ