Hướng dẫn xử lý rác thải - Chương 121

7.7K 45 2
                                    

Chương 121:

Editor: Yulmi

Beta: E.l.f

Hàn Dĩnh bị khói hương làm cho cay mắt, hắt xì một cái rồi đảo mắt đánh giá một lượt cả căn phòng, gian phòng này một nửa là hoa cỏ,một nửa là đủ loại hỗn tạp, hình như là phòng khách. Cô trầm mặc ngồi yên một chỗ, bên cạnh là mấy người phụ nữ trung niên đang nhỏ giọng nói chuyện. Cô cảm giác dưới chân có cái gì đó lướt qua, vừa cúi đầu thì thì thấy một con mèo đen bốn chân trắng như tuyết, nó ngẩng đầu nhìn cô kêu một tiếng rồi lắc lắc mông đi xuyên qua cái mành xuyên hạt châu làm bằng nhựa.

Phía bên ngoài mành là một tiểu viện điển hình của nhà nông, xây bằng những viên gạch hình chữ nhật, trong viện có cái giếng nhỏ, trên bức tường là gạch men sứ màu xanh ngọc bích hợp lại thành bức "Tùng hạc duyên niên". Những người bên trong nói chuyện rất nhỏ, Hàn Dĩnh đem hết toàn lực lắng nghe cũng không nghe được.

"Dĩnh Dĩnh, vào đi." Mẹ cô mở cửa, gọi cô vào.

"Vâng." Cô cất điện thoại, đi vào phòng, căn phòng này mùi hương khói quá nồng nặc, trên điện thờ đặt một hàng dài tượng thờ làm bằng đồng, có tượng phật, cũng có cả đạo sĩ, trước mỗi tượng thờ đều đặt một lư hương. Bà kéo cô ngồi xuống một chiếc ghế cũ kĩ, một cụ bà mặc áo nhung đen thêu hoa hồng và một đoá mẫu đơn, ngồi khoanh chân ở trên giường, vừa trông thấy cô đến liền nở nụ cười, "Đúng là con gái đến thì, nhìn mặt rất tươi, sau này chắc chắn sẽ hạnh phúc."

"Tôi thường nói con bé bộ dạng khó coi, nhưng b̀ất kể đến chỗ nào, mọi người đều nói nó có tướng hạnh phúc."

"Cô nhìn nhầm rồi, cô bé này ngày thường ngoan ngoãn, chăm lo học hành, trời sinh mang tướng giàu sang hạnh phúc."

"Ha ha." Mẹ vuốt tóc Hàn Dĩnh, cười rất vui, "Đạo sư, bà xem bát tự của con bé thế nào, rốt cuộc lần này thi đại học có tốt không?"

Trong lòng Hàn Dĩnh có chút lo lắng, không ngừng tự an ủi chính mình, coi như là theo mẹ đến khám bác sĩ tâm lý, giảm bớt lo lắng cho bà. Mấy chuyện mê tín như thế này,tự cô cũng hiểu rõ,đây không phải lần đầu tiên bị mẹ ép lôi kéo đi xem tướng, mà cũng chẳng phải là lần cuối cùng.

"Được, vừa rồi chưa thấy người nên không dám nói lung tung, hiện tại..." Đại sư từ từ nhắm hai mắt bắt đầu sự nghiệp cao cả của mình: "Cô bé này bát tự rất tốt, chính là..."

"Đại sư, bà nói nhiều chuyện của nhà tôi đều rất chuẩn, tôi cũng rất tin tưởng, chuyện của con gái tôi, bà cũng đừng giấu giếm."

"Chính là thiếu duyên với ba mẹ một chút, hồi nhỏ có một thời gian cô bé không ở bên gia đình." Lời đại sư vừa nói ra, ngay cả Hàn Dĩnh cũng giật nảy mình, bởi vì trước năm tuổi cô đều ở cùng bà nội dưới quê.

"Đúng, đúng." Mẹ Hàn Dĩnh sờ tay cô nói, "Lúc ấy vì trốn phạt tiền, sợ bị đuổi việc, sinh con bé xong vẫn để con bé sống bên nội, sau đó cha nó từ làm việc trong nhà máy chuyển ra buôn bán bên ngoài, trong nhà dần dần có chút tiền, tôi cũng xin nghỉ việc ở nhà máy, lúc này mới đón con bé trở về, nhưng vẫn phải nộp phạt ba ngàn."

Hướng dẫn xử lý rác thải - Mộng Lý Nhàn NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ