Điều quan trọng là hiện tại

465 15 0
                                    

"Tôi còn chưa ngủ với anh ấy!!! Tôi chưa ngủ với anh ấy mà đã chia tay rồi woo woo woo......"

Tạ Điệt nghe được những lời kinh hoàng này, da đầu lập tức tê dại, ba chân bốn cẳng chạy tới, cúi người đóng máy tính trên bàn cà phê "bang" một tiếng, nổi giận đùng đùng mà trừng mắt với người đang mang vẻ mặt hứng thú khi vừa xem xong video kia.

Căn phòng tổng thống to như vậy nhưng lại yên tĩnh không tiếng động, Tạ Điệt chỉ cảm thấy xấu hổ, sự xấu hổ này giống như một nồi nước sôi đang lăn tăn đang bốc hơi liên tục, hơi nước đã sớm tràn ra toàn bộ căn phòng, gần như làm người ta nghẹt thở.

Cô không nên mềm lòng cho anh mượn máy tính, cô nên để cho anh nghe những câu chuyện cười nhàm chán của người dẫn chương trình trên Tv, cho anh nhàm chán đến chết!

Giận dữ đôi khi là cách tốt nhất để che giấu mọi thứ. Tạ Điệt nhanh mồm lẹ miệng đánh đòn phủ đầu: "Giang Trạch Dư, sao anh lại nhìn vào máy tính của em, anh đang xâm phạm quyền riêng tư đó, em có thể tố cáo anh!"

Trên chiếc ghế sofa da màu xám, người đàn ông cách cô một bàn cà phê ngẩng đầu lên, trên mặt không chút biểu cảm.

Tạ Điệt đang thẹn quá hoá giận nên không nhận thấy một chút ửng đỏ dưới phiếm mắt anh, chỉ chú ý tới ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô như thiêu đốt.

Một lúc sau, tầm mắt người đàn ông dần dần rời khỏi khuôn mặt cô, nhích từng chút một đến nơi cách chiếc cằm thanh tú của cô 15 cm.

Ánh mắt của anh vẫn dừng ở đó, màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, ánh đèn trong phòng chiếu sáng như ban ngày, làn da mỏng manh của cô gái trên nền áo choàng tắm trắng như tuyết càng thêm chói mắt.

Dáng người của cô rất đẹp, từ năm 20 tuổi đã bắt đầu hiện rõ. Hiện giờ đã 5 năm trôi qua, rõ ràng khuôn mặt không có quá nhiều thay đổi, nhưng năm tháng đã để lại một cái gì đó trên người cô.

Đôi mắt anh dần dần tối sầm lại, hầu kết lên xuống liên tục.

Tạ Điệt nghi ngờ, theo ánh mắt anh nhìn xuống — cô vừa nghe tiếng đã nhanh chóng bò ra khỏi mặt nước, chỉ kịp mặc áo choàng tắm vào, còn chưa kịp thắt dây lưng kĩ càng. Lúc này, bởi vì cúi xuống che máy vi tính mà cổ áo choàng tắm bị mở ra một chút, lộ ra một mảng lớn xương quai xanh và ngực, may mà áo choàng tắm vẫn biết dừng đúng chỗ, bởi vì xuống chút nữa cảnh tượng này sẽ trở thành mười tám cộng.

Trên bờ vai gầy và tấm lưng mỏng, mái tóc màu khói bù xù vẫn còn đọng nước, những giọt nước theo cổ chạy dọc xuống xương quai xanh, len vào sâu trong áo choàng tắm. Mặc dù hệ thống sưởi trong phòng được bật đầy đủ nhưng những giọt nước trên làn da trần vẫn bị bay hơi, hơi nóng bị hút đi chỉ còn lại sự lạnh lẽo, hoặc do ánh mắt như thiêu đốt không chút che giấu của người nào đó khiến cô lập tức nổi da gà.

Điều đáng chết nhất chính là lời nói nghiêm túc của anh: "Điệt Điệt, nếu như em muốn thì bây giờ cũng chưa muộn."

Tạ Điệt lập tức đỏ bừng mặt, đột ngột đứng lên, dùng hai tay quấn hai vạt áo trước của áo choàng tắm trắng như tuyết kia đến kín mít: "Giang Trạch Dư, anh là đồ biến thái!"

Giọng nói đanh thép đến mức sắp vỡ ra, đanh thép đến giấu đầu lòi đuôi.

Cô vừa dứt lời, đôi chân dài của người ngồi trên sô pha hơi cong lại, khuỷu tay dựa vào lưng sô pha để đỡ trán, cổ họng lên xuống còn khoé miệng thì cong lên, dáng vẻ vừa vui sướng vừa vô tội.

Anh mỉm cười, gương mặt lạnh lùng lộ ra đường nét nhu hoà đẹp đến kỳ lạ, nhưng lời nói ra lại như cầm thú: "Anh chỉ là theo ý em thôi".

Tạ Điệt: ".........."

Cô định cãi lại, nhưng sự thật là người vừa gào khóc và nói rằng chưa ngủ cùng anh trong video chính là Tạ Điệt.

Lý lẽ thể chối cãi.

Tạ Điệt nghiến răng nghiến lợi trừng mắt liếc anh, nhanh chóng cầm máy tính chạy vào phòng, hung hăng đóng cửa lại, còn dứt khoát thuận tay khoá trái cửa phòng. Cô đặt máy tính trên bàn làm việc bừa bộn, sau đó thất thần ngã xuống chiếc giường lớn êm ái, vùi đầu vào gối.

Một lúc lâu sau, cô mới ảo não rên rỉ, lăn lộn trên giường.

Bây giờ đã bị anh nhìn thấy đoạn video, anh nhất định đã nghe được tất cả những lời nói nhảm của cô, rượu hại người đúng là chết tiệt mà!

Tạ Điệt cho rằng hình như mình bị tâm thần phân liệt.

Hàn Tầm Chu lúc trước đã từng nói về tật xấu này của cô, lúc tỉnh táo thì sĩ diện đến chết, nhưng kiểu người càng nóng nảy và khinh người thì lại càng đa cảm và hiền lành. Theo quan niệm nông cạn của cô ấy về Tạ tiểu thư, 80% những khoảnh khắc tỏ tình nồng nhiệt trong các chương trình truyền hình và phim ảnh là những cuộc trò chuyện đáng xấu hổ tràn khắp màn hình. Nhưng bất cứ khi nào cô say, cô sẽ biến thành bộ mặt chân chó nịnh hót, ví dụ như — năm cô tốt nghiệp trung học, sau một lần say rượu cô đã ôm Hàn Tầm Chu và suốt đêm nói rằng cô yêu cô ấy, muốn bảo vệ cô ấy suốt đời, không cho cô ấy kết hôn.

Chuyện này sau đó đã bị Hàn Tầm Chu cười nhạo trong một thời gian dài, và mỗi lần như vậy đều khiến Tạ Điệt nổi điên.

Trong suốt 3 năm cô và Giang Trạch Dư ở bên nhau, cũng may anh chưa từng khám phá ra bản chất của cô, nhưng ai có thể ngờ từ ngày gặp lại đến nay cũng chỉ mới hơn một tháng ngắn ngủi mà cô lại "Vãn tiết bất bảo", hoàn toàn suy sụp.

**Vãn tiết bất bảo: già còn không liêm sỉ

Gợn Gió Đêm - Chung CậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ