Chương 3: Gói những bông hoa nhỏ tặng em (end)

104 13 9
                                    

"gói những bông hoa nhỏ tặng em

nghe bên tai chúng thì thầm

anh nên mặc thêm chút áo

và đãi cho mình một mùi hương

gói những bông hoa nhỏ tặng em

nay anh có nơi để về

nhận được thêm bức thư máy

và cuộc gọi vào mười giờ hai mươi"

("Gói những bông hoa nhỏ tặng em" – Chủ tịch Kim)

_______________________

Vẫn là mùa đông Seoul nhưng chẳng còn lạnh như nhiều năm trước.

Đâu ai ngờ rằng, cậu nhân viên nhỏ nọ lại thành đôi với vị khách quen kia chứ.

Chỉ là vào một ngày xuân, hoa anh đào tung bay như tuyết trắng dưới ánh đèn đường. K chỉ đến trễ hơn mọi ngày một tí, Hanbin đã chóng bồi hồi. Cậu cứ lóng nga lóng ngóng nhìn ra cửa, vẻ chuyên nghiệp mọi ngày cũng biến mất tăm.

Thế rồi, K cũng đến. Nhưng khác hẳn với mọi hôm, anh ôm trong vòng tay một bó hoa được gói khá vụng. Những chớm hoa sao bé Ii ti, đủ mọi sắc màu vây quanh đóa hướng dương rực rỡ trông vừa đáng yêu lại vừa có chút...kỳ quặc vụng về.

Mùa xuân Seoul, không khí vẫn mang theo hơi lành lạnh. Vậy mà trán K lại vã mồ hôi ròng ròng, Hanbin nhìn mà buồn cười hết sức.

"Hôm nay K hyung đến trễ hơn mọi hôm nhỉ. Công việc vất vả lắm không ạ?"

"Không. Hôm nay là ngày nghỉ. Anh đến trễ vì cái này này!". K đưa bó hoa trên tay về phía Hanbin. "Tặng... tặng em đấy!"

Hanbin thoáng sửng sốt rồi giơ cả hai tay lên nhận bó hoa.

"Hyung tặng em á? Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao ạ?"

Rõ ràng đã đứng tập nói trước gương cả một tiếng đồng hồ, thế mà K vẫn phải lúng túng gãi đầu trước câu hỏi mang âm điệu hơi nặng đặc trưng cùng gương mặt ngây thơ vô số tội của Hanbin. Anh lấy hết dũng khí đã gom nhặt, lắp bắp nói :

"Không... không vì dịp gì cả. Chỉ... chỉ là hôm qua anh đi ngang tiệm hoa, thấy mấy bông hoa này rất đáng yêu giống...(giống em) nên..."

"Nên anh tự gói tặng em à?"

Hanbin tò mò, giơ bó hoa lên cao, ngắm nghía kỹ càng đủ mọi góc độ.

"Nhìn nó... hơi kỳ phải không em? Chẳng hiểu sao trong tưởng tượng của anh nó đẹp lắm mà lúc anh gói thì... thì nó lại thành ra như vậy..."

Gương mặt lạnh băng thường ngày bỗng trở nên ủ ê như một đứa trẻ mắc lỗi, Hanbin bật cười:

"Không đâu, không đâu, nhìn không kỳ chút nào hết ấy! K hyung gói đẹp lắm mà! Em thật sự rất rất rất là thích luôn!!!"

Nói rồi cậu ôm cả bó hoa vào lòng, nâng niu như báu vật.

"Ơ! Thế... hôm nay K hyung không mua gì ạ?"

[KBin] Khoảng cách giữa giấc mơ và chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ