Spoiler: Góc nhìn của thiếu gia

91 8 0
                                    

Tôi tên là Giang Như Thị, sinh ra trên Hoàn Tinh, Tôi là con trai út của gia tộc họ Giang, có địa vị cao cả, được hàng nghìn người yêu mến từ khi còn nhỏ.

Gia đình của tôi rất lợi hại, có thể tự mình phát triển một hành tinh nhỏ trong vũ trụ và trở thành người duy nhất cai trị nó. Tôi sinh ra như một vì sao lấp lánh, mang trên vai lời chúc phúc và hy vọng của vô số người. Cha tôi thường nói với tôi rằng tôi là mây, là trăng, không phải là cát bụi tầng đáy trên mặt đất.

Khi còn nhỏ, tôi chưa hiểu, chỉ có thể lúng túng gật đầu.

Nhà họ Giang có truyền thống huấn luyện các sát thủ, do địa vị đặc biệt của tôi, cha tôi cho phép tôi tự chọn một sát thủ để bảo vệ sự an toàn của mình.

Tôi đã nhìn thấy anh chỉ sau một ánh mắt.

Trong đám người trưởng thành, hình dáng nhỏ bé của anh trông khác biệt, người huấn luyện bên cạnh nói rằng anh có tài năng về kiếm thuật, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng sức mạnh của anh không thua kém bất kỳ ai. Anh có thể được tôi chọn, cũng là sự chấp thuận của cha tôi.

Tôi rất quan tâm đến anh. Khi đó, anh có khuôn mặt nghiêm túc, được bọc trong một tấm vải màu đen, trên lưng anh còn mang hai thanh kiếm cong lớn và nặng, nhưng tư thế của anh lại thẳng tắp.

Tôi nghĩ, nếu anh và tôi cùng lớn lên bên nhau, cũng không tồi.

Sát thủ không có tên, tôi đặt tên cho anh là Giang Thị

Giang Thị của Giang Như Thị.

Giang Thị là một sát thủ đáng tin cậy, anh luôn đặt sự an toàn của tôi lên hàng đầu, thậm chí còn hy sinh tính mạng để bảo vệ tôi, tôi bình an vô sự nhưng mạng sống của anh ấy chỉ như ngàn cân treo sợi tóc.

Khi đó, cha tôi đã suy nghĩ về việc từ bỏ anh, nhưng tôi không muốn, tôi đã canh chừng bên cạnh giường của anh, dùng sức kéo anh quay lại từ cõi chết.

Anh chỉ vì cứu tôi mà trở nên như vậy, tôi làm sao có thể nhìn anh chết đi mà không thể làm gì được chứ?

Tôi và Giang Thị đã cùng nhau lớn lên, đi qua nhiều gian khó trong gần chục năm, nếu anh chết vì tôi, lương tâm của tôi sẽ không yên.

Tôi biết, Giang Thị luôn coi tôi như người chủ nhân cần được bảo vệ, không bao giờ vượt quá giới hạn, chưa bao giờ xuất hiện chút tình cảm đặc biệt nào với tôi.

Nhưng tôi không thể, tôi không thể làm được.

Tôi đã phải lòng anh, điều đó là không thể tự kiềm chế được.

Có thể là bởi anh dũng cảm khi đối mặt với nguy hiểm, hoặc có thể là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, hoặc có thể, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, tôi đã có những ý đồ với anh.

Tôi cũng không thể nói rõ.

Tình yêu là một điều không thể diễn tả trong một khoảnh khắc..

Tôi nghĩ trong những năm qua, khi anh và tôi trải qua nhiều thăng trầm, dù chưa đến mức đó, tôi đã khác biệt với anh.

"Tất nhiên là khác biệt." Anh trả lời như vậy, "Thiếu gia là chủ tôi, dù có chết tôi cũng sẽ bảo vệ ngài."

[Hết] Cá voi xanh - Xuyên ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ