Au: Minato
Paring: HaeHyuk
Rating: nhẹ nhàng thôi, có nc-17 ấy mà *lau máu mũi*
Category: sweet
Disclaimer: Chúng nó của nhau đủ r.
Ta viết lần đầu. Đừng chém chết. Chém ngấp ngoái để ta còn bình phục luyện tiếp.
Đừng đem fic đi mà không hỏi tui nha >Biểu tượng cảm xúc colonthree<
START
Mới đầu hè đã oi ả quá trời. 5h mà đã sáng bảnh mắt. Ông mặt trời thì tha hồ khoe khoang bề thế hào nhoáng của mình khi cứ không ngừng tung ra những tia nắng rực rỡ. Lũ ve sầu được thể hát hò râm ran như tung hô chào đón sự xuất hiện đó. Đúng là có muốn ngủ cũng không nổi với cái thời tiết này.
Trong căn phòng màu xanh dương nhạt, sách vở ngổn ngang, tủi thân nằm mỗi nơi 1 quyển. Còn chủ nhân Hyukjae của chúng thì còn say giấc lắm. Nhưng giấc ngủ của Hyukjae bị làm phiền bởi tiếng kêu ồn ào của lũ ve sầu, những ông mặt con thì cứ nhảy nhót trên khuôn mặt cậu làm nó vừa nóng, vừa cảm thấy chói. Nhưng không, thế đã là gì với con khỉ ham ngủ này, huống chi đêm qua cậu thức trắng ôn bài cho kì thi tốt nghiệp sắp tới chứ. Cáu kính lôi cái chăn chùm kín lên người, Hyukjae lại ngáy khò khò.
Mãi tới trưa, mặt trời lên quá đỉnh đầu, không khí nóng lại càng tăng lên gấp bội, quá bức bối với cái thời tiết này, cậu đành tung chăn.
- NÓNG QUÁ DỜI Ạ >W<
Lồm cồm bò dậy, thò 1 chân xuống đất lần mò đôi dép. Mắt vẫn nhắm nghiền, trên mặt còn đọng lại vết tích do lúc ngủ há miệng chảy cả nước miếng. Cậu dò dẫm mò vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Bỗng nhớ lại đêm qua Donghae gọi về nói hôm nay sẽ đi công tác về, cậu lại quay trở ra, mở tủ lấy 1 bộ đồ mới: quần ngố kaki xanh biển, áo phông cổ tim màu trắng.
Tiếng nước chảy xối xả vang lên. Lát sau, cậu bước ra nhưng không phải với bộ đồ mới mà chỉ với chiếc khăn cuốn ngang hông. Tóc vẫn còn vương vài giọt nước, men theo cổ mà chảy xuống, chu du khắp khuôn ngực, trượt thẳng xuống vùng eo thon rồi lẩn mất vào lớp khăn.
Đang chải lại mái tóc trước gương, cậu bỗng giật mình vì một vòng tay ôm lấy eo mình.
- Haenie, sao anh lại ở đây? - hơi bất ngờ cậu ngây ngô hỏi
- Không muốn anh về sao? - Anh nhìn cậu trìu mến qua gương
- Không có. Rất mong anh về đó. - cậu xoay người ôm lấy cổ Donghae. - Anh về khi nào sao không kêu em dậy?