Buổi sáng, Tokyo, Nhật Bản.
Một thiếu niên nhỏ nhắn với mái tóc đen cùng xanh lơ hơi lộ ra ngoài, đôi mắt màu vàng và khuôn mặt có nét lạnh lùng đi trên đường lớn, thiếu niên đó tên là Xiao.
Xiao hay Tiêu được sinh ra trong một gia đình đông con nhưng cũng giàu có ở Trung Quốc (tin tôi đi, nếu không phải giàu có thì không có chuyện đông con được chấp nhận ở TQ đâu, nuôi không nổi). Nhưng mà hạnh phúc chẳng tày gang, khi Xiao vừa lên ba cha mẹ bị tai nạn giao thông qua đời, năm anh em trong viện phúc lợi từ từ đều được nhận nuôi và rồi chỉ còn lại mình Xiao trong viện phúc lợi. Sau này mới biết, bốn người anh chị của cậu đều trở thành sao chổi trong miệng người khác, những cặp cha mẹ nhận nuôi họ chưa bao lâu đều bị sát hại cả nhà bao gồm cả các anh chị của Xiao. Cũng bởi vậy mà, chẳng còn ai dám nhận nuôi đứa em út trong nhà dù cho Xiao là đứa trẻ xinh đẹp nhất, cho tới khi người kia xuất hiện.
Người đó, Morax, là cán bộ cấp cao của chính phủ, là chiến thần trong chiến tranh cũng là một dị năng lực giả mang danh siêu việt giả, người đời gọi vị ấy là Nham Thần, hoặc Nham Vương Đế Quân. Đẹp tựa thiên tiên Nham Vương Đế Quân cứ như ánh sáng soi rọi cuộc đời đang đi vào ngõ cụt của Xiao, ngài nói cho cậu, gia đình cậu bị nguyền rủa. Ngài nói là lỗi của ngài, ngài đã không kịp thời thông báo cho bộ ngoại giao để giao tiếp với cơ quan chú thuật sư của Nhật Bản, bởi vì thứ nguyền rủa đi theo gia đình cậu là giả tưởng đặc cấp chú linh, mà nó của hiện tại chính ngài cũng không thể phất trừ.
Nguyền rủa này, tên là Nghiệp Chướng.
Họ nói cha mẹ cậu là dạ xoa của thương trường, cho nên con của họ cũng là dạ xoa trên chiến trường. Chỉ mới vài ngày khi Morax nhận nuôi Xiao, chiến tranh bùng nổ. Cũng là lúc Xiao nhận ra, cậu cũng có dị năng.
Dạ Xoa Kim Bằng.
Kim Bằng, thần thú họ chim chỉ có trong truyền thuyết, bộ lông xanh như gió, đôi cánh lông vũ có màu vàng hoàng kim sáng rực trong ánh nắng, đôi mắt màu vàng rực lên như lửa đốt, tiếng ngân cao vút cổ vũ lòng người, lông đuôi như đuôi Phượng, tung bay và xinh đẹp biết nhường nào.
Trận chiến đó, Đế Quân phải chiến đấu với bạn thân của mình là Osial.
Cuộc chiến đó, Kim Bằng vút bay trên chiến trận, tán dương một dạ xoa với mặt nạ quỷ toả sáng trong khói lửa chiến tranh, như cơn gió thổi bay đi bụi bậm.
Sau đó, Đế Quân về hưu dù còn rất trẻ tuổi, mà Xiao cũng bị Đế Quân gửi tới Nhật Bản ở lâu dài. Sau lại Xiao được biết tin, Nham Vương Đế Quân đã bị ám sát. Chỉ nghe tới đó thôi Xiao cũng đã phải chạy biến đi tránh cho mình cười ra khỏi miệng, chuyện cười, Đế Quân bị ám sát? Cho dù có là vua sát thủ Verlaine của Châu Âu cũng chưa thể ám sát Đế Quân, làm sao mà ngài có thể bị giết vì bị ám sát? Hiển nhiên rằng, Đế Quân đáng kính lại đang giao hiệp một khế ước, hoàn toàn rút khỏi bộ máy chính trị. Có thể ngài sẽ tới Nhật Bản, cái nôi của các thiên tài, hoặc là bất kỳ đâu trên toàn cõi để thăm thú cảnh đẹp cũng như thăm hỏi những người bạn cũ.
Dù là vậy Xiao vẫn có chút ích kỷ, muốn Đế Quân sẽ tới Nhật Bản, với cậu.
Xiao ở Trung Quốc là Hàng Ma Đại Thánh, còn Xiao ở Nhật Bản lại chỉ là học sinh trung học sắp lên cao trung của trường trung học Namimori mà thôi, hơn nữa hôm nay vẫn là ngày đầu tiên đi học. Trước đó Xiao vẫn còn đang đi tìm việc làm, dù sao cũng không thể ngồi không ăn bát vàng lấy tiền của Đế Quân được, cho nên ngày nhận lớp của cậu cũng bị kéo dài tới đầu tuần sau chính là hôm nay luôn. Xiao là đứa nhỏ ít học nếu không muốn nói là chưa từng đi học, trước kia có Đế Quân giảng giải cho cậu nghe về chăm ngôn và thơ ca nên năng khiếu cảm văn của Xiao rất cao. Cũng có thể là do chưa từng đi học cho nên khả năng tiếp thu kiến thức của Xiao tốt không ngờ, dùng hơn một tháng học tiếng Nhật, dù một tuần học giao tiếp, lại thêm một tháng thành thục với chương trình học của Nhật Bản. Ở Nhật Bản tròn tháng thứ ba, Xiao cũng góp đủ tự tin nhập học vào trường trung học Namimori này, vì không làm mất mặt của Đế Quân!
Xiao không tiếng động đi trên đường, nơi nơi đều là cảnh hoa anh đào rộ nở, xinh đẹp và toả sáng biết là bao, cũng là một cái rất khiến người ta phải thưởng thức cảnh tượng. Nếu Đế Quân ở đây, có lẽ ngài sẽ thích nó.
Trên đường cũng không vắng nhưng lại thưa thớt rộng rãi, Xiao cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi, bởi vì Hàng Ma Đại Thánh là một dạ xoa rất kém trong giao tiếp.
Rồi Xiao nghe thấy tiếng mèo kêu trong hẻm nhỏ, tuy rằng bất ngờ nhưng Xiao cũng không phải người tò mò mà cứ thế đi luôn. Dù sao tò mò hại chết mèo, Xiao sẽ không cảm thấy việc nhặt một cái gì đó về nhà là chuyện thông minh hay làm việc thiện, nhưng duyên là số phận, nếu vẫn còn gặp lại e là duyên phải nhận rồi. Nghĩ như thế, Xiao tiếp tục đi từng bước tới trường học mới mình sắp nhập học.
Lớp mà Xiao vào học là lớp A năm ba, thành tích cũng xếp hạng rất cao đầu vào, ngày đầu tiên đi học vô cùng thuận lợi, tuy không kết được bạn nhưng cũng không trở thành tên lập dị khó gần. Và ngày hôm nay sẽ càng tuyệt vời hơn nữa nếu không có âm thanh của bom nổ. Xiao quay đầu nhìn lại, mọi người đều thản nhiên tới mức cậu đã phải tự hỏi mình có phải là nghe lầm không, nhưng đôi tai của dạ xoa đâu thể làm nghe lầm được?
Cho dù vậy, Xiao cũng không để tâm là mấy bởi vì vị trí địa lý cũng như cường độ nổ bom này....cùng lắm là bị thương, không chết được.
Chiều về Xiao vẫn ở đường cũ nghe thấy tiếng mèo kêu, lần này cậu dừng lại.
Gặp một lần là trùng hợp, gặp hai lần cũng thôi đi nhưng đây cũng là lần thứ ba rồi, e thật là duyên.
Xiao ôm lấy hộp giấy chứa ba con mèo con, cứ vậy mà đi rồi, một câu cũng chưa giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllXiao] Chuyện Về Thú Cưng
FanfictionXiao và những con thú cưng em nhặt về. Ps: đừng thấy cái gì cũng nhặt về, hoặc là giao cho đồn cảnh sát hoặc là mang đi kiểm tra, thú cưng cũng không ngoại lệ (lỡ nó mắc bệnh hay trên thân có vi khuẩn gây hại thì sao, tốt bụng nhưng bản thân vẫn là...