Thế Anh có một giấc mơ ngắn ngủi. Lưng của anh đập nhẹ vào trong bức tường đá màu xám. Anh đang lo lắng cái bức tường gồ ghề kia sẽ làm trầy áo của anh, không chắc bản thân vẫn còn đủ tiền để mua một cái áo mới, bởi vì ở thành phố này, việc thiếu hụt tiền nong sẽ diễn ra nhiều tháng. Những vết gồ ghề liên hồi xây xát vào gương mặt đẹp của anh gần như muốn chảy máu, và đôi môi có phần tham lam kia tiến gần miệng anh thật gớm ghiếc . Thế Anh xoay cổ mình qua một bên, cảm thấy khó khăn trong việc né tránh nụ hôn cưỡng bức từ một người sản xuất mập trung niên kia, nhưng đành phải ăn tát. Gương mặt trái sưng đỏ lên và đau đớn lắm. Anh muốn trốn thoát, nhưng không thể nào! Cánh tay to bự của người đàn ông kia đã túm cái cổ tay mềm mỏng của anh lại như muốn nghiền nát nó!Đoàn trang điểm đến trước mặt anh. "Minh Lâm , cứu tôi, tôi đã luôn giúp cậu dọn dẹp bộ trang điểm rồi mà" Thế Anh nhìn về phía cậu ta với ánh mắt thúc giục. Minh Lâm chỉ biết chế nhạo và đi về phía trước không biết gì cả.
Trung Nguyên là người trong đoàn diễn của Thế Anh , cũng ra mặt từ cánh gà. Anh ta cũng lực lưỡng và cầm theo nhiều thứ quà vặt. Thế Anh biết rằng anh ta ăn không bao giờ no cả, nên anh vẫn tốt bụng cho anh ta hơn nửa phần ăn trưa ở giờ giải lao.
"Trung Nguyên, cứu tôi!"
Anh ta nhìn về phía người đang gào cứu một cách đăm chiêu và nói với một nụ cười.
"Thế Anh, cậu đã quá xinh đẹp và người quay lúc nào cũng thiên vị cả. Nếu như không có cậu, thì tôi sẽ được lên hình nhiều hơn" anh ta lại gần và nói.
"Coi như tôi không thấy gì" Nụ cười dần trở nên lạnh nhạt. Thế Anh gào thét nhưng anh ta chẳng thèm nhìn lại.
"Gia Linh , Ái Như, cứu tôi với!"
Thế Anh cũng nhìn hai bạn nữ diễn kia mà gào to lên. Anh lúc nào cũng giúp Gia Linh lau chùi đạo cụ và giúp Ái Như dọn dẹp sau khi tẩy trang cả. Gọi sự chú ý của người khác như là một cách có thể giúp anh thoát ra khỏi đây. Anh sẽ để ý kĩ hơn trong tương lai, tránh thật xa và không bao giờ để lọt vào tay người trung niên này ở đằng sau trường quay nữa. Nhưng hai người đàn bà kia chỉ nhìn anh rồi thì thầm, che miệng lại.
"Nếu các người sống như thế, có ngày mấy người sẽ gặp báo ứng!" con tim của Thế Anh bắt đầu tức tối.
Loài thú tính với tóc hói nửa đầu nhìn anh cười một cách hoang dại. Hắn bắt đầu xé toạc áo của anh.
"Đừng mà..."
Thế Anh khóc lóc sợ hãi. Những người kia từng được anh giúp, bây giờ lại nhìn anh với ánh mắt cay độc. Người đàn ông dã thú mau chóng bóp chiếc cổ trắng tinh khôi của anh và ép há miệng ra, Thế Anh cảm thấy mình như là một con cừu đã bị con sói bụng đói cắn chết ngay lập tức.
Người đàn ông hói nửa đầu vì lí do nào đó phải buông anh ra. Đó là một chàng trai xa lạ nhưng điển trai mặc áo màu đen đứng kế bên Thế Anh. Ngay lập tức, anh ta đấm vào cằm của người trung niên đã bắt nạt anh. Thế Anh gần như nghe thấy tiếng xương bị gãy ra làm đôi. Hắn phản đòn lại nhưng bị đánh vào mắt phải bởi một người khác nữa trước khi kịp hành động lại chàng trai kia. Người áo đen kéo anh và rời đi. Thế Anh quay đầu nhìn phát hiện người đàn ông trung niên lao tới với con dao trên tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Brandree/Chuyển Ver] BAD BLOOD
Fanfiction🔖Chuyển Ver Đã Có Sự Đồng Ý Của Tác Giả 📌Nội Dung : Thanh Bảo và Thế Anh yêu nhau. Thanh Bảo hiểu lầm chuyện Thế Anh đã giúp Đình Khanh giết hắn. Hắn nhảy xuống biển đào tẩu. Khi mà trở lại với bộ dạng sống sót, hắn bắt giam anh. Thanh Bảo giam cầ...