31.2

151 12 7
                                    

Sau khi tập viết, tô màu ở lớp xong, cũng đến giờ trưa rồi, lớp hướng dương di chuyển vào nhà vệ sinh rửa tay để ăn trưa. Hôm nay rất thịnh soạn vì có các anh F3 đến chơi, cô đãi cả nhóm pizza nữa, còn có mì Ý, kèm theo đó là coca.

Sau khi ăn uống xong xuôi, các bạn nhỏ lớp hướng dương bắt đầu ra sân chơi, các anh trai F3 cũng được nghỉ ngơi. Thăm trường buổi sáng xong, mọi người đi ăn trưa. Bác Vương sẽ đưa họ đến địa điểm ăn ngon nhất.

Ở trên xe, cả nhóm thảo luận xem trưa nay ăn gì. Soái Soái nói lớn với cả nhóm, "Ăn lẩu Trùng Khánh đi a.", A Thuận không nhịn được mà phá lên cười, "Tô Tân Hạo, cậu nghĩ đây là đâu mà ăn lẩu Trùng Khánh ?", thêm bé Ân Tử vô nữa, "Cho dù cậu có muốn ăn ở đây cũng không ai bán lẩu Trùng Khánh đâu."

Chị quản lí thấy tụi nhỏ chọn quán thì lâu quá rồi, không nhịn được mà nói, "Mấy đứa còn không nhanh lên thì khỏi ăn trưa đấy ! Chúng ta sẽ phải quay lại lớp hướng dương trước một giờ chiều.", Trương Cực tay nghịch điện thoại, mắt liếc sang Tô Tân Hạo, "Nếu cậu muốn ăn lẩu Trùng Khánh thì mời về, đừng đùa kiểu đó nữa."

Sự lạnh nhạt đáng sợ này của hắn ai ai trong nhóm đều cũng quen rồi, lời này của Trương Cực nói ra khiến Tô Tân Hạo chỉ biết im lặng nghe theo. "Vậy ăn lẩu kim chi nhé ?", bác Vương và chị quản lí cảm thấy hơi kì lạ, nhà F3 sao lúc nào cũng chứ ăn lẩu thế nhỉ ?

Tả Hàng nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý, "Rồi vậy ăn lẩu nhé !". 

Vài phút sau.

Cả nhóm đã có mặt tại quán lẩu gì gì đó (khúc này lười search tên quán lẩu). Ăn uống no nê cả rồi, mọi người quay lại trường Yuecheng, lớp hương dương thấy các anh đi vào thì cũng lễ phép đứng lên chào.

Các bạn nhỏ ăn trưa xong hình như còn có tắm rửa thay đồ các thứ nữa, giờ không còn là bộ đồng phục của trường mà là những bộ đồ bằng vải mềm, nhìn đứa nào đứa nấy cao hẳn ra, mặc bộ đồng phục hình như thấy hơi thấp.

Chiều nay chính là giao lưu với các anh, các bạn lớp hướng dương sẽ trò chuyện, chơi trò chơi cùng các anh, cô giáo nhìn cả lớp nói, "Các bạn đây có gì không hiểu thì cứ hỏi các anh nhé ?", "Dạ vâng."

Sau đó liền lập nhóm cả rồi, bên nào cũng chơi rất vui a. Một em gái nhỏ đi đến hỏi Trương Tuấn Hào, "Anh ơi, sao anh lại cao quá vậy ?", thêm một bạn nữa đi đến, "Tụi em có thể cao giống như anh không ?". A Thuận không biết phải giải thích sao cho tụi nhỏ hiểu, chỉ có thể ngnaws gọn một câu, "À mấy đứa lớn lên sẽ cao giống như anh."

Có bạn lại hỏi, "Có cao hơn anh được không ạ ?", cậu cũng miệng nhanh hơn não trả lời, "Tất nhiên là được, có thể cao hơn cái trần nhà luôn.", mấy em nhỏ nghe vậy thì cười khúc khích, sau đó liền bàn bạc với nhau lớn lên sẽ cao bằng cái gì, có đứa bảo sẽ cao bằng các anh, có đứa lại nói sẽ cao bằng cái cây phượng ở sân trường, có đứa lại nói sẽ cao như Slenderman,...v..v..

Tụi nhỏ đang chơi đùa, diễn tưởng vui vẻ thì thần thánh phá nát giấc mơ của tụi nhỏ lại đi đến, Trương Cực nói, "Cậu ấy đùa thôi, các em không cao bằng mấy cái đó được đâu. Bọn anh cao 1m8, mấy đứa chắc tầm 1m5 hay 1m6 thôi."

[Textfic - F3] Chuyện Thường NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ