những tiếng lộp bộp của mưa bão, tiếng bước chân lạch cạch chạy trong màn đêm tối của ai đó khiến cho không khí thêm muôn phần u ám. ả đặt thùng xốp ngay trong bụi rậm cách cổng biệt thự miyawaki chưa tới vài mét, mặc cho tiếng khóc của đứa trẻ vừa mới sinh ra oà lên vì lạnh. ả không một chút hối hận gì về hành động của mình, bà ta còn để lại một câu nói lạnh lùng đến sát thương cho đứa bé.
"cuối cùng cũng giải quyết được mày, tao hy vọng mày sẽ không bao giờ hiện diện trên đời này nữa. đúng là đồ sao chổi." - mặc đứa trẻ vẫn đang khóc vì thiếu hơi ấm của người mẹ, bà ta nhẫn tâm bỏ đứa bé ngày cạnh cổng biệt thự miyawaki. có lẽ ả đã quên một thứ, bảng tên đặt ngay cạnh đứa bé: hong eunchae - 10/11.
đứa trẻ cứ thế mà khóc trong cơn lạnh giá của đêm giông bão, chẳng biết trước được điều gì sẽ đến với em.
khi bầu trời bắt đầu xuất hiện những tia nắng ấm, cánh cổng biệt thự miyawaki được mở ra. không biết vì nguyên do gì, hôm nay phu nhân miyawaki lại muốn đi dạo. sau này, bà thấy thật biết ơn ngày hôm ấy nếu makura không đi dạo thì có lẽ bà đã không cứu được đứa con gái của bà rồi. phải chăng lúc ấy bà không vì tò mò mà mở chiếc thùng giấy chứa eunchae thì có lẽ con bé đã không còn trên đời này, gia đình bà cũng không thể có đứa con gái dễ thương như vậy.
maruka dường như cảm nhận được điều gì đó sau lớp bụi rậm cách nhà không xa. bà tiến đến chỗ bụi rậm và bất ngờ: maruka tìm thấy một chiếc thùng giấy, khẽ mở nắp thùng ra. bà không thể tin được bên trong là một đứa bé, có lẽ vừa mới ra đời do da đứa trẻ còn đỏ hỏn. đưa ngón tay đến trước mũi đứa bé để xác định con bé còn thở hay không, thật may vì con bé vẫn sống nhưng hơi thở quá yếu. trên cơ thể đầy vết đỏ chi chít do côn trùng cắn, bà nhìn thấy trong thùng xốp xuất hiện 1 con rắn nhỏ.
"cho chúng tôi một xe cấp cứu đến bệnh viện nhi nhanh nhất tới đây." - không chần chờ, bà gọi xe cấp cứu để đưa đứa trẻ tới bệnh viện nhanh nhất có thể. trong lúc chờ xe cấp cứu tới, maruka về nhà gọi chồng và đứa con gái gần 10 tuổi của mình đưa eunchae về biệt thự của mình.
đứa con gái duy nhất của vợ chồng miyawaki không mấy hứng thú với việc của ba mẹ nhưng khi chị thấy em lần đầu, bản thân đã dâng trào một cảm giác đau xót khó tả. bản thân không mấy thân thiện với con nít nhưng với em, chính là cảm giác muốn bảo vệ che chở cưng chiều đến suốt đời.
sau khi xe cấp cứu chở cả gia đình miyawaki cùng hong eunchae đến bệnh viện, thật may mắn sau một thời gian cứu chữa cuối cùng đã giữ được tính mạng của em. ba mẹ sakura sau đó đã làm thủ tục nhận nuôi em ngay ngày hôm đó, sakura không có vấn đề gì mà ngược lại còn tình nguyện chăm sóc đứa trẻ.
maruka vẫn đang giữ mẩu giấy nhỏ ghi tên và ngày sinh của em, miệng lẩm nhẩm ghi nhớ tên đứa trẻ - "hong eunchae, con tên là eunchae sao. được, ta sẽ mãi khắc ghi cái tên này con gái của ta. sau này, con sẽ là miyawaki eunchae được chứ. ta không thể để người phụ nữ độc ác đó tìm lại con được. ta xin lỗi."
3 năm sau, eunchae 3 tuổi, sakura 12 tuổi.
sau sự việc năm ấy, gia đình miyawaki đã chính thức nhận hong eunchae làm con nuôi nhưng để họ là miyawaki vì maruka không muốn người mẹ ruột độc ác sẽ tìm lại con bé và cướp eunchae khỏi gia đình mình. ông bà hai bên nội ngoại không những không bài xích về việc này mà còn rất vui vẻ khi gia đình có thêm một đứa cháu gái đáng yêu đến thế. chỉ là họ hàng hai bên lại rất bài xích sự có mặt của hong eunchae trong dòng họ miyawaki, họ cho rằng con bé sẽ thừa kế hết tài sản của gia tộc miyawaki. vì thế sự kiện nào có mặt đầy đủ dòng họ nhà miyawaki là hong eunchae đều trốn trong phòng hoặc ở ngoài sân vườn. còn nhỏ, sức khoẻ ốm yếu nhưng lại rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn. chỉ là con bé rất tránh người, kể cả ba mẹ và sakura.
BẠN ĐANG ĐỌC
crownz - đừng sợ
FanfictionĐANG DROP!!!!! WARNING❗️❗️❗️ SELFHARM Chú ý: fic này và các fic chỉ định couple riêng mình sẽ viết theo hướng romantic, nếu mọi người không thích hãy bỏ qua. còn fic drable mình viết cả về chị em và romanfic nhưng chị em là chính.