-1

537 45 7
                                    


Thật là một ngày tồi tệ, hay nên nói là, ồ, vẫn là một ngày tồi tệ?

Namjoon cũng không chắc lắm, vì hình như người ta hay dùng vế đầu, còn với cậu, cuộc đời chỉ toàn là vế sau.

Buông cặp sách, cậu trai ngồi xuống, thân hình gầy gò mau chóng mất hút giữa những luống hoa. Namjoon ngắm nhìn đại dương màu vàng xung quanh, ngước mắt về phía bầu trời xanh tĩnh lặng rồi từ từ ngả người. Cậu nằm xuống thật nhẹ nhàng, cố gắng không đè lên những thân cải dầu mong manh đang dồn toàn bộ sức sống lên mấy nụ hoa của nó. Hương hoa thoang thoảng trộn lẫn với mùi đặc trưng của đất ùa vào khoang mũi, xua đi thứ mùi hương hỗn hợp mà cậu phải chịu đựng ở trường, giúp tâm trí Namjoon dần thả lỏng. Cậu trai muốn chợp mắt một lát, nhưng ánh nắng chiều rực rỡ khiến cơn buồn ngủ chẳng tài nào đến được. Mà chẳng quan trọng lắm, vì sự mệt mỏi mà Namjoon phải chịu đựng đến từ tận sâu trong tâm trí, nên có nghỉ ngơi thêm chút cũng chẳng xua tan được bao.

Hôm nay, có thể gọi là tuyệt vọng không nhỉ?

Chả biết nữa, vì vẫn cứ giống hôm qua, hôm kia hay cả hôm trước nữa. Lại một ngày cô độc của thực thể tên Kim Namjoon ở ngôi trường mới, với toàn những gương mặt xa lạ cùng ánh mắt soi mói. Thôi thì cũng được, vài tuần nữa thôi cậu sẽ không cần thấy họ, ít nhất là trong một tháng hè, chắc quãng thời gian đó sẽ bớt tồi tệ hơn. Dù vẫn khiến cho con người ta tuyệt vọng, tuyệt vọng trong chính cái cuộc sống này.

Nắng vàng trải một tầng sa lấp lánh lên hoa vàng, dưới cái trời xanh ngắt không một gợn mây và cậu trai lại làm điều mình vẫn thường làm.

Mỗi khi Namjoon tuyệt vọng, cậu sẽ nằm xuống nơi cánh đồng hoa, nhắm mắt lại đưa tay lên thật cao. Đếm tới ba rồi mở choàng, tưởng tượng như là có ai đó đang kéo mình lên. Dù cho trong tầm mắt vẫn chỉ gặp được khoảng xanh mênh mông buồn bã của bầu trời và bàn tay chưa từng một lần được nắm lấy.

Nhưng ít nhất cậu đã ngừng rơi, Namjoon đều sẽ tự nhủ thế, cảm thấy được lơ lửng có lẽ là đặc ân lớn nhất mà cậu có được. Kể cả khi vẫn cứ đắm mình sâu dần, từng chút một cho tới ngày chạm đáy. Chút gió nhẹ thổi qua làm rung rinh những đóa hoa mong manh, mang theo một vài chiếc cánh vuốt ve gương mặt xanh xao của cậu trai trẻ. Namjoon chầm chậm khép mi mắt, đưa tay phải lên thật cao như muốn vươn tới được tầng không xa vời vợi và bắt đầu đếm.

"Một... hai... ba..."

Ngay khoảnh khắc cậu sắp buông xuôi, bàn tay chơi vơi bỗng bị nắm chặt lấy. Hơi ấm xa lạ đột ngột xuất hiện làm Namjoon hốt hoảng vội mở bừng mắt.

"Bắt được cậu rồi."

Gió vẫn mơn man đâu đây, dẫn theo những đóa hoa vàng nhảy múa khắp cánh đồng, nghịch ngợm thổi bay mái tóc ngắn mềm mại của người phía trên. Anh đứng cúi xuống, khuất bóng làm cậu trai chưa thể nhìn rõ mặt. Nhưng nắng vàng cùng xanh biếc xa xa như đang vẽ lên đôi cánh vô hình sau bóng dáng ấy. Trong một khoảnh khắc, Namjoon thấy mình lạc đi trong cổ tích, ngỡ đâu thiên thần cuối cùng cũng đã nghe thấy ước nguyện bấy lâu và xuống mang theo cậu đi. Rồi cái bỏng rát trên làn da đã đỏ ửng lên, mùi hương quen thuộc xung quanh, và cả xúc cảm mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay, nhắc nhở cậu trai rằng bản thân vẫn ở nơi cánh đồng hoa quen thuộc. Không có mây trời bồng bềnh, không có tiếng nhạc du dương, chỉ có làn gió vuốt ve gò má, nắng ấm vàng tươi khẽ hôn lên trán mang theo cảm giác kì lạ đã lâu Namjoon chưa được nếm qua.

[Namjin][Written Fic | 2Shots] Giữa những đồi hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ