faith

507 46 8
                                    


"Đại nhân, đã bắt được tên dò thám ấy rồi" gã đàn ông lao vào bên trong lán trại, gào giọng thật to báo hiệu với vị chỉ huy đã chờ đợi sẵn

"Rất tốt, đi thôi" chỉ huy nọ nhặt khẩu súng trên bàn gỗ, giắt vào bên hông, sau đó nắm lấy áo choàng rồi lao ra bên ngoài

Mấy năm qua tình hình giữa hai nước vẫn luôn căng thẳng, bên phía hàng ngũ của quân đội Snezhnaya dường như có nội gián, âm thầm thu thập thông tin rồi truyền ra ngoài. Ngày hôm nay, người giật dây sau màn đã bị bắt lại

Kẻ đứng bên ngoài dẫn dắt hàng ngũ của quân đội Liyue, chỉ huy chiến trận, kẻ đó dường như đã làm quân đội Liyue trở nên bất bại

Cuối cùng thì cũng đã bắt được rồi, Tartaglia không tin bẫy chồng bẫy, dùng người làm mồi nhử, lại không thể bắt được kẻ nọ

Hắn ngồi trên lưng ngựa, băng qua mưa tuôn lạnh lùng, nước thấm trên mi mắt cùng áo choàng của hắn, Tartaglia lại chẳng có vẻ gì khác ngoài vui mừng sướng rơn

"Đại nhân" phó tướng của hắn nghiêng người chào rồi nhường lối, để cho Tartaglia nhìn thấy được kẻ đang bị trói gô trên nền đất

Tartaglia đạp mưa lạnh cùng gió rét

"Tiên sinh" nhìn thấy gương mặt của người nọ, Tartaglia nghẹn lại lời chuẩn bị nói giữa khóe môi mình

Bị thuộc hạ của Tartaglia trói tay, Zhongli ướt sũng giữa mưa tuôn xối xả, ánh mắt anh nhìn hắn, có đau xót cùng bất cam

"Chào Tartaglia" anh nhoẻn miệng cười, ánh nhìn rơi trên vết hôn đỏ rực nơi cần cổ hắn, lại thấy chói mắt mà dời tầm mắt đi

"Có bắt nhầm người không" đôi tay Tartaglia run rẩy, hắn nhìn về phía thuộc hạ, ánh nhìn lộ ra tia khẩn thiết. Thuộc hạ hắn chỉ cần gật đầu, hắn sẽ đỡ anh dậy, hắn sẽ che chở anh dưới gió rét mưa tuôn

"Không thể nhầm được, đại nhân, chính là y"

Tartaglia lùi một bước, nhìn đến đỉnh đầu Zhongli bị mưa thấm đen thành gỗ, hắn sợ hãi

Hắn không phải là chưa từng nghi ngờ, chỉ là hắn cố chấp với tình cảm của mình, dù đúng cũng không dám tin

"Bệ hạ đã có lệnh, chỉ cần bắt được, lập tức trừ khử, không cần thẩm vấn" như sợ rằng chỉ huy của mình sẽ đổi ý, gã kia chủ động nhắc nhở

Tartaglia đặt tay lên thân súng mình gác bên người

Nhận ra được hành động này, Zhongli chỉ cười một tiếng, sau đó thì cắn vào đầu môi, không bật ra bất cứ âm thanh nào nữa

Thật tàn nhẫn

Anh để Tartaglia phải ra tay với mình

"Tiên sinh, chỉ cần tiên sinh nói với em là không phải, em nhất định sẽ bảo vệ tiên sinh"

Tartaglia ngồi thụp xuống, hắn quỳ trước mặt anh, mưa tuôn trên mặt hắn như lệ, hắn nắm vai anh, siết vai anh rất chặt

"Tiên sinh nói với em là không phải đi" ánh mắt thẫm xanh như sóng dữ cuộn trào, Tartaglia lớn giọng

"Phải" anh nói một từ, nhẹ như một nụ hôn đặt trên khóe môi hắn, như là lời thú nhận

|Tartali| Me and youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ