Khách khứa đã về hết, Zhongli cùng Tartaglia tiễn người cuối cùng rời đi cùng quản lý, ánh đèn sáng rực của hành lang hắt lên trên gương mặt phớt nhẹ sắc vang đỏ của Zhongli, Tartaglia chăm chú nhìn anhVẫn chưa quá tối, chỉ vừa vặn qua chín giờ một chút, ánh sao treo trên nền trời, lại không đủ để thắp sáng không gian trong căn hộ
Đến khi hành lang trở về vắng lặng, bảng hiệu bên cạnh thang máy cho thấy vị khách kia đã xuống lầu, Tartaglia khép mắt, muốn bình ổn tâm trạng của mình. Tối nay có khá nhiều thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, hương rượu sóng sánh trong mắt hắn, Tartaglia cười khẽ
"Tiên sinh cố ý" hắn nói khi ấn anh lên cửa, Zhongli tiếp nhận sự khống chế mà hắn mang đến, đầu anh tựa lên mặt gỗ, ánh mắt đầy vẻ vui đùa
"Cậu nói là thư mời" mùi hương nam tính từ lồng ngực của người phía trước còn khiến anh váng đầu hơn cả vang đỏ, Zhongli nghiêng đầu, sườn mặt dịu dàng giờ đây nhiễm thêm một phần phóng túng
Zhongli chẳng bao giờ muốn bị người khác điều khiển, Tartaglia cho rằng hắn có thể kiểm soát anh trong tay thật đúng là sai lầm
Người như Zhongli, từ sớm đã biết càng chân thật với cảm xúc mới càng có thể nắm lấy quyền chủ động, anh cũng không tự lừa gạt bản thân rằng mình chẳng hề bị thu hút bởi Tartaglia
Anh còn muốn trêu chọc hắn
Tartaglia bị mùi hương dịu dàng chẳng dứt của người kia làm cho đầu óc càng thêm mụ mị, hắn biết mình đã sa chân
Phải nói, người như hắn không thiếu bạn tình, nhưng e ngại thân phận của chính mình, hắn từ khi trưởng thành đến nay chẳng hề cho mình được phép phóng túng, nhưng có lẽ trong cuộc chiến này, hắn đã gặp phải khắc tinh của mình rồi
Zhongli trút bỏ hoàn toàn vẻ thẹn thùng, trực tiếp nắm lấy linh hồn của người đối diện
Áo khoác của anh rơi trên sàn gỗ, Zhongli khoác một lớp áo như dệt từ sương trắng, mờ ảo tôn vinh dáng hình đẹp đẽ, Tartaglia bật máy sưởi trong nhà thêm một bậc
Thư mời trong lời của Tartaglia là áo ngoài mà lần trước hắn khoác cho anh, mặc nó đến là được
Đến cửa, thư mời cũng trao về lại tay chủ tiệc, rơi trên mặt đất
Zhongli vuốt trên đầu mũi của Tartaglia, anh sợ hắn sẽ nín thở đến bất tỉnh
"Trêu chọc người khác thì được, lại không đỡ nổi một chiêu này"
Anh cười, rồi đẩy Tartaglia đi về phía ghế sofa ở phòng khách, ánh lửa dập dờn từ lò sưởi hắt ra, nhuộm trên vầng sương nọ như lời mời gọi dấn bước vào màn đêm
Tartaglia chạm tay lên eo anh, để Zhongli vừa vặn ngồi trên người mình
Cảm giác nóng rực truyền khắp toàn thân, như thể rượu mà Tartaglia uống vào giờ đây đều đang là mồi dẫn lửa thiêu đốt cả người hắn
Zhongli cúi người, hơi thở phảng phất miết qua đầu môi Tartaglia
"Cậu Tartaglia" âm giọng của Zhongli cũng vì hơi nóng mà trở nên chín rục, như trái chín căng mềm, tỏa ra hương thơm nồng nhiệt
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tartali| Me and you
Fanfiction"Tôi thật sự đã sống, tôi cũng thật sự đã chĩa súng vào trán người tôi yêu" Tartaglia gào lên Couple: Tartali/ Chili HE