Tân lịch năm 701
Osland đã kết thúc cuộc đại chiến giữa ánh sáng và bóng tối kéo dài hàng thế kỷ. Cả Thần Bóng Tối và Thần Ánh Sáng đều đã ngã xuống.
Hai vị Thần Bóng Tối và Thần Ánh Sáng tân nhiệm sẽ kế vị ngai vàng. Để tu luyện và phát triển, tân Thần Bóng Tối đã dẫn dắt những sinh vật hắc ám rút lui vào sâu thẳm trong Hắc Ám Chi Sâm để phòng thủ. Còn tân Thần Ánh Sáng thì giáng trần, vạn vật hồi sinh.
Nhưng điều đó không có nghĩa là ánh sáng đã chiến thắng bóng tối.
Những người hát rong thì ca ngợi sự vĩ đại của Thần Ánh Sáng. Còn Thần Bóng Tối cũng âm thầm rình mò để tìm kiếm cơ hội tái xuất.
Vào năm Tân lịch 1701, một nghìn năm đã trôi qua kể từ Đại chiến. Khi toàn bộ lục địa dần buông lỏng cảnh giác, những sinh vật hắc ám đã quay trở lại.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, thành Rosen nơi gần Hắc Ám Chi Sâm nhất đã nhận được lệnh chiến đấu.
Tòa thánh của Đế quốc Osland
Ông lão tóc hoa râm mặc áo bào trắng dẫn đứa trẻ thanh tú mặt không chút biểu cảm xuyên qua sảnh đường trống trải, vạt áo thêu hoa văn vàng sẫm cuộn theo từng bước chân của ông.
"Joshua, hãy như trước đây, hãy thỉnh cầu Thần hạ ý chỉ đi. Đừng sợ hãi."
Ông lão quỳ xuống, dùng cả hai tay giữ lấy vai cậu bé tên Joshua và đẩy cậu đến bức tượng thánh cao lớnở chính giữa chính điện.
Trước bức tượng.
"Vâng, thưa Giáo hoàng."
Joshua bình tĩnh gật đầu, ánh mắt trống rỗng, giống như một con rối ngoan ngoãn nghe lời.
Giáo hoàng lùi lại hai bước và hài lòng nhìn Joshua quỳ gối trước bức tượng Thần với tư thế thành kính, trong khoảng một phần tư giờ, bức tượng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
"Uây, đây không phải là tiểu thánh tử Joshua của chúng ta sao, hôm nay sao lại trang trọng như vậy. Lão Giáo hoàng ra lệnh cho ngươi phải làm gì sao?"
Joshua mở mắt ra, một khuôn mặt xinh đẹp không giống người thật đang ở trước mặt cậu, là điều thiêng liêng bất khả xâm phạm trên thế giới này.
Vị thần đang bĩu môi và kéo các nút trên cổ áo bào của mình.
"Miện hạ, nếu như tín đồ của ngài biết ngài có bộ dạng như vậy, bọn họ nhất định sẽ sợ tới mức lập tức chạy về phía rừng sâu kia mất."
Linh hồn trở về thần điện Joshua tựa hồ đã trở thành một người khác, cậu nâng bàn tay nhỏ bé bụ bẫm của mình lên để vuốt ve bàn tay của Thần Ánh Sáng, thậm chí còn trừng mắt trước mặt Thần.
"Không thể nào. Phải không Seokmin?"
Vị thần chớp mắt, và hỏi thiên thần đứng bên cạnh để xác nhận.
"Tôi vĩnh viễn trung thành với miện hạ."
Vị thần trẻ tuổi dùng sức gật đầu, suýt chút nữa là quỳ xuống thề.
"Ngài hỏi hắn thì đương nhiên là đáp án đấy rồi."
Joshua không phục lẩm bẩm nói, chỉ sợ tìm hết toàn bộ Thần giới cũng không tìm được câu trả lời tốt hơn của Lee Seokmin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Darling And Darkling [SEVENTEEN]
FanfictionCác vị thần và nhân loại Vui lòng đọc hết & đọc kĩ mục "thiết lập nhân vật"