40

725 70 3
                                    

Yeonjun hoa chân múa tay kể lại mọi chuyện cho Kai nghe một cách rất chi là sinh động. Kai thì cũng chiều ý nó lắm, gật gật gù gù chứ có hiểu cái gì đâu

"Ừm...Ồ...À..."

"Cá 10 tỷ phần trăm chú ấy chưa hiểu chuyện gì"

"Chứ còn gì nữa, trông cái mặt đần thối ra như kia"

"Chắc kể đến năm sau cũng chưa biết chuyện gì đang xảy ra luôn ấy"

Việc gì cũng đến tay Lee Yongbok. Nhanh tay bịt mồm Yeonjun lại cho nó thôi hẳn rồi mới quay sang nói với Kai.

"Ý là bọn cháu đang tính tổ chức sinh nhật cho Beomgyu và kế hoạch là đang giả vờ bơ cho ẻm bất ngờ ấy mà"

"Trời ơi, sao từ đầu không nói vậy đi?"

"Rồi chú tính bán thông tin gì cho bọn cháu?"

"Mỗi chuyện vừa nãy thôi, haha"

Kai đứng ngửa cổ cười khằng khặc vào mặt chúng nó mà không quan tâm đến việc chúng nó đang khổ sở cản Taehyun lại trước khi anh kịp phang đôi dép vào mặt hắn như thế nào.

"Thôi đừng Taehyun, mày đừng manh động. Người ta cũng có tuổi rồi, làm ơn coi như bố xin mày đấy"

"Không sao mình có anh Beomgyu rồi. Đừng dại dột không thằng chả đòi lại thì mất cả chì lẫn chài đấy"

"Sao chú còn đứng cười được nữa mà không đi đi. Chú tính đứng đây đến bao giờ nữa? Thằng này nó có máu điên trong người đấy ạ"

Kai cợt nhả chào tạm biệt chúng nó và đliều đấy càng khiến Taehyun tức điên. Thế là bọn kia lại có thêm nỗi khổ sở.

"Hello, người ta về rùi nè"

"Sao rồi? Chú có hóng được gì không?"

"Có, hóng mạnh luôn"

"Đâu kể tôi nghe vớiiii"

Kai kéo Beomgyu sát lại rồi khẽ nói. Không biết rõ hắn đã nói gì với Beomgyu chỉ biết sau đó là một Beomgyu muốn đào cả cái bồn cầu lên mà đáp vào người hắn.

"Ê đừng!!! Cái mặt tiền của người ta, mặt cảng mặt vàng không phải ai cũng có đâu. Hỏng là đền đấy!"

"Rồi ai mượn không moi móc được gì còn bán cái album ảnh đi? Đồng ý là tôi đáng yêu nhưng mà ít nhất cũng phải biết chút ít chứ. Trời ơi này là tay không đi về chứ còn gì nữa..."

Beomgyu cứ mải than thở mà đâu để ý đến nụ cười thiếu đánh đang vẽ lên trên mặt Kai một cách không thế lộ liễu hơn.

Nói trắng ra Kai là một tên thích cợt nhả. Mà mấy cái trò đùa như này thì hắm thích nmê luôn. Làm sao có thể nói ra sự thật được? Như vậy thì không còn gì thú vị nữa, nhất là nghĩ đến cảnh Beomgyu bật khóc vì xúc động thì hắn đã khoái càng khoái hơn. Vì có cái để trêu em chứ còn gì nữa, lâu lâu mới thấy Beomgyu nhà ta đổ lệ.

"Chú còn cười cái gì? Vui lắm à mà cười?"

"Gì? Vui mà"

"Thôi thôi chú làm gì làm đi. Làm nail, uống trà chiều các thứ với hội anh emn của chú đi. Mệt mỏi quá, trời ơi!!!!"

Ducle |Taegyu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ