thiên - địa

151 36 0
                                    

"Phật sẽ phán tội ta sao?"

"Sẽ không. Phật không kết tội, không chuộc tội. Phật sẽ hướng tâm ngươi về thiện lành."

Một thân áo đỏ đường hoàng ngồi giữa cõi trắng tinh khôi, như thể hắn là A Tu La tắm máu chúng sinh cõi Thần mà độ kiếp thăng thiên. Hắn bật cười không hề che giấu, thêm tiếng lục lạc dường như đang thô thiển phá hỏng cõi Trời nước chảy mây trôi này.

Ngòi bút Văn Thù[1] lướt đi trên cuộn giấy. Từng gạch mực đỏ họa trên giấy đều như đang tuyên án cho kẻ kia.

"Phạm phải Ngũ nghịch tội[2]."

"Xâm phạm hữu luân của một thân trung ấm[3]."

"Giết thần diệt quỷ. Giết người diệt khẩu."

Mỗi một câu nói thốt lên là đổi lấy một lần niệm "Nam mô A Di Đà Phật" của chúng sinh cõi Trời.

Từ Minh Hạo nghịch chiếc chuông nhỏ gắn ở lắc cổ tay, lắc đầu nói, "Lâu lâu mới có dịp từ Thánh pháp giới hạ Phàm mà các ngươi toàn bàn tội nghiệt không đâu."

Văn Thù khép lại cuộn giấy, thở dài, "Ngươi phải hiểu rằng, luân hồi tái sinh là dựa vào phước báu để lại. Một khi nghiệp lớn hơn phước, ngươi sẽ bị đày xuống địa ngục. Ở đó, ngươi chân đeo xiềng xích, tắm trong vạc dầu, ngủ trên lửa thiêu. Cho tới khi tâm ngươi gột sạch những ác nghiệt, quên đi những tội lỗi ngươi đã gây ra, ngươi mới có thể bắt đầu lại."

Phổ Hiền vuốt ve con voi trắng bên cạnh mình, giọng điệu từ tốn nối tiếp lời, "Nhưng ngươi chính là không quên. Tội cũ chưa gột đã thêm tội mới. Từ đó tới nay, ngươi đã ở Địa ngục bao nhiêu năm rồi?"

Từ Minh Hạo bấm đốt ngón tay tính toán, "Nếu tính bằng thời gian nơi này thì chắc mới được một trăm năm."

Một năm ở Thiên giới bằng mười năm ở nhân gian. Mà một năm ở nhân gian bằng ngàn vạn năm dưới địa ngục.

Từ Minh Hạo đã ở địa ngục quá lâu, như thể hắn đã chứng kiến địa ngục từ ngày khởi nguyên của nó cho tới tận bây giờ.

Không thể tin được. Người bình thường chỉ cần vài nghìn năm với những cực hình dưới địa ngục là đã có thể quên đi mọi thứ. Nỗi đau đớn quá lớn ấy khiến cho họ không còn nguyện cầu điều gì ngoài được chết đi. Vậy nên họ chết, họ tái sinh, quên sạch kiếp cũ, và làm lại.

Còn Từ Minh Hạo không quên. Không muốn quên. Không thể quên.

Từng giờ từng khắc trôi đi, bản thể gốc của hắn vẫn đang bị xối dầu sôi lên người. Nhưng vậy có sá gì.

Miễn là có thể gặp lại người hắn muốn gặp, vậy có sá gì đâu.

"Như vậy mãi cũng không phải cách." Địa Tạng[4] ngán ngẩm. "Ta từng thề không chứng Phật quả nếu địa ngục không trống. Thế mà lại gặp phải tên quái đản này."

Từ Minh Hạo bật cười, rót một chén trà, "Nào nào giáo chủ, làm một chén. Rồi tí nữa về giới U Minh ta kính ngươi thêm chén nữa."

Địa Tạng tay cầm tịch trượng hơi khua nhẹ vẻ bất mãn, nhưng rồi vẫn nhận lấy ly trà.

Chúng sinh Thánh pháp giới lòng vốn không sinh phẫn hận, lại hay gặp gỡ Từ Minh Hạo, thành ra nảy sinh một mối quan hệ nửa quen nửa thân. Hắn lúc nào cũng nói nói cười cười, khi nhắc tới chuyện tội nghiệt hắn gây ra, hắn chỉ lắc lắc cái lục lạc mà thờ ơ thốt, "Điểm tội ta xong rồi thì ta đi đây". Không ai có thể làm gì được hắn.

haosol | sáu cõi luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ