B

29 5 0
                                    

Tấm thiệp được đặt gọn gàng trên bàn.

Bible Wichapas Sumettikul sắp cưới rồi.

Tôi không biết tại sao cậu ấy có thể biết được địa chỉ của tôi, dù sao cũng đã hơn ba năm sau khi chấm dứt, cả hai chúng tôi chẳng gặp nhau.

Tôi thinh lặng nhìn chăm chăm vào tấm thiệp trước mắt, trong lòng tôi như nổi gió, gió to lắm.

"Em sao vậy?"

Tôi hoàn hồn, nhìn người vừa gọi tôi.

Là Ken, anh ấy là người đã ở bên cạnh tôi lúc tôi yếu đuối nhất. Tôi biết anh có tình cảm đặc biệt dành cho tôi nhưng tôi thì...

Từ sau ngày đó ba năm trước, trái tim tôi đã khép kín, tôi quá mệt mỏi để tiếp nhận thêm ai đó bước vào cuộc sống của mình.

Ba năm, anh ấy vẫn bên cạnh tôi, anh ấy yêu tôi, tôi biết nhưng chúng tôi chỉ là bạn bè.

"Em không sao."

Tôi hít một hơi rồi bình tĩnh đáp lại lời Ken.

Ken cũng nhìn thấy thiệp cưới đặt trên bàn, anh khi nhìn thấy cái tên của người kia, không nhịn được chua xót quay sang nhìn tôi.

"Nếu em không thích, đừng đi có được không?"

Nó giống như một lời khẩn cầu từ anh, tôi nhìn thấy một tia hoảng sợ trong mắt anh.

Tôi không biết anh ấy sợ điều gì, sợ rằng tôi sẽ không kiềm lòng được mà yêu người kia thêm một lần nữa chăng?

Yêu thêm một lần nữa sao? Sẽ không đâu.

"Em sẽ đến dự, dù sao cũng từng là người quen. Ken đi cùng em nhé?"

Có lẽ tôi tham lam? Quá tham lam, Ken quá tốt còn tôi lại chẳng thể đáp trả lại tình cảm của anh ấy.

Ken xoa đầu tôi, tôi cũng không ngại như trước đây mà cười đáp trả lại anh.

Tôi muốn nhìn thấy người đó, muốn nhìn dáng vẻ hạnh phúc của người đó.. một lần thôi.

Tôi cất tấm thiệp trong ngăn bàn, nhất định tôi sẽ đến.

Ban công nổi gió, sương lành lạnh se buốt khiến tôi tỉnh táo hơn. Chất lỏng cay nồng như muốn đốt cháy cổ họng.

Vừa lạnh vừa nóng, cảm giác khó chịu nhưng lại dễ gây nghiện cho một kẻ như tôi.

Tôi thích cảm giác cay nồng lạnh lẽo.

Tầm mắt tôi rơi trúng một ngôi sao phát sáng nho nhỏ trên nền trời đêm.

Nỗ lực khiến cho bản thân trở nên sáng nhất, trở nên hoàn hảo nhất. Nhưng ánh sao đó có biết được dù cho có nỗ lực cách mấy, bầu trời cũng không phải của riêng mình nó.

Tôi bật cười chua chát, tôi cười chính bản thân mình. Tôi cũng giống vì sao đó vậy, ngu ngốc chỉ biết chạy theo bầu trời.

Vòng tay ôm lấy bản thân để an ủi chính mình, dặn lòng phải yêu thương chính mình.

Điện thoại run lên, màn hình hiển thị tên bạn thân của tôi - Apo.

"Build ngủ chưa?" Apo là người cực kì tràn đầy năng lượng ở mọi hoàn cảnh, người bạn tôi yêu quý nhất.

"Ngủ rồi."

"Thôi mà, mày nhận được thiệp chưa?"

"..."

"Đã nhận rồi, có chuyện gì sao?"

"Mày ổn không, Build?"

"Tao không sao, lo lắm thế."

"Vậy.. mày có đến không?"

"Chắc chắn sẽ đến."

_____________________

[BIBLEBUILD] NHƯ LÀ VẼ RA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ