« 5 »

321 21 19
                                    

Bản Demo 0.1 ; Dựa trên bức thư Canada gửi cho UK từ Moscow

*Một tình tiết trong truyện mới của tôi. Collad with Nhy

-

Từ Moscow,ngày X tháng Y năm 19xx

Gửi anh,United Kingdom

Dạo này anh khỏe chứ? Chắc là lại đau đầu vì America rồi.Anh và ổng lại đánh nhau túi bụi mấy hôm trước phải không?Em đoán thế.Nhưng dù gì thì vẫn phải giữ sức khỏe anh nhé,không là em buồn lắm đó.Lúc còn ở cùng anh,lúc nào cũng thấy anh nhậu nhẹt say sỉn,chả biết chăm sóc mình chút nào cả!

Hiện tại em đang sống cùng France tại Moscow,cuộc sống ở đây nói chung cũng nhàn hạ,ít nhất không lạnh như hồi ở Ottawa.

Lẽ ra mọi thứ sẽ ổn và việc sắp xếp đồ đạc để trở về Pháp cũng chắc không ngốn mấy thời gian. Nhưng anh biết ấy mà,cứ như một niệm chú rằng mỗi lần cuộc đời em ổn thỏa thì gã Ame sẽ đến và phá banh nó đi.

Ừ,chắc anh đoán được rồi nhỉ?

Gã ấy tuần trước vừa lết đít đến nhà em.America bảo vừa cãi nhau với anh xong.Ban đầu vừa nghe thì em hoang mang lắm,còn định gọi cho anh nhưng France ngăn lại.Có lẽ hắn cũng hiểu tính cách của gã rồi nên không mấy lo.Nhưng trời ạ! Hãy nói cho em rằng cái xác bết bát với toàn vết xước,đầu tóc bù xù của Ame lại khiến em bình tĩnh được đi chớ!?Em suýt ngất vì tưởng có ma độp nhập vào nhà giữa đêm hôm cơ đấy!!

Vậy là cuối cùng,thay vì được ngắm hoàng hôn ở Paris với ly champagne nóng hổi thì France lại vứt em ở lại với tên tắc kè dở người đó trong cái lạnh -65° vào giữa mùa tuyết rơi cơ. Đùa em chắc!! Giờ thì em muốn chết thật rồi.

Nhưng đó là cảm xúc của em vào những ngày đầu thôi.Tuy khó chịu thật,nhưng America thì vẫn là anh trai em (dù em chẳng hiểu chúng em giống nhau điểm nào) và gã dù gì vẫn tốt chán so với đám du côn ngoài phố.Và ít ra,gã biết chải chuốt bản thân...nhìn bảnh chọe hơn cả lũ đàn bà ấy!

Quên cái ngoại hình còn thảm hại hơn lũ nhập cư trái phép lúc đầu đi.

Vừa đến Moscow được ba hôm,gã đã vuốt tóc keo,tay đeo đồng hồ rồi diện mấy bộ thời trang hàng hiệu để đi đu đưa nữa rồi.Mệt thật!!Gã đàn đúm như thế,em không biết rõ.Gã chơi đĩ và tệ hại như nào,em cũng khó tưởng tượng được ra.Nhưng việc gã có tài và thật sự khôn khéo thì em chắc lắm. Chỉ là nếu bù trừ vào khoảng trước thì có lẽ America vẫn chả phải loại tốt lành gì.

Ít nhất là cho đến giờ.

Cuối tuần trước,tức là khi em viết dòng đầu của bức thư này và bỏ ngỏ nó ở góc nhà.America và em có cùng đi chơi bóng rổ ở ngoại ô,gần một cô nhi viện nhỏ.Nói là đi chơi bóng cho nghe nó lành mạnh thế thôi.Chứ thật chất đây chả khác nào cái nghĩa địa.

Khu đó nằm sâu trong rừng bạch dương.Cây cối um tùm,che khuất cả mặt trời.Lúc đầu em chả hiểu nổi sao America lại chọn chỗ này nữa.Nhưng sau đó em nhận ra,gã đến đây vì lời đồn thổi có một cô nhi viện trông như cái viện tâm thần bỏ hoang.Dĩ nhiên,với tính tò mò thì gã quyết định đi đến đây để phiêu lưu một chuyến (dù hết mịe nữa chặn đường thì thằng cha đó núp sau lưng em^^).

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Нимфетка - [ AmeRus • Countryhuman]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ