Ngày 25/15 là sinh nhật con bạn thân tôi, sau khi mua hoa chuẩn bị tươm tất phần lớn thì tôi tung tăn bước ra khỏi nhà và đóng cửa, đi qua một dàn vỉa hè lớn đập vào mắt tôi là một cây bàn lăng rất to và cứng cáp, tôi đi xuống dưới góc bên phía trái cây cầu. Đây là cầu đinh hương rất cổ nó sống lâu dài ở đây khoảng trừng 8000-9000 năm gì đó chỉ biết rằng nó đã sinh tồn phát triển và già theo tháng năm rất lâu, tôi chầm chậm đi xuống trượt nhẹ trên đám cỏ xuống cạnh hồ cũng tức là dưới cây cầu đá này.
Bỗng có một đám người ồ ạt kéo tới, khiến tầm mắt tôi chú ý một bóng người xa lạ ngay trước mặt đang đứng giữa cây cầu và điều ngạc nhiên hơn đó là khuôn mặt bị che bởi một nửa tấm bảng kê giấy vẽ trên giá cột đựng và phía sau là cả một giàn người đang nhìn, tôi vô tư nhìn đi chỗ khác do không muốn làm phiền không gian riêng tư của đối phương.
Tôi dựng một tấm thảm nhẹ hoa văn giữ đỏ và trắng hồng, rồi tự tay lấy miếng bánh Sawadee Milk Tea tự tay làm lúc sáng nay, ăn vài miếng nhạt như nước ốc thì nước mắt tôi từ từ chảy ra và nhẹ nhàng rơi xuống, tôi điều chỉnh cảm xúc lau nhanh đi giọt nước mắt trên mặt, cất đồ đạc đi thẳng đến một nơi khác mà không biết rằng có một ánh mắt luôn hướng nhìn về phía tôi...
Ba ngày sau trên trang fanpage của trường ngập tràn bức tranh một cô gái, với mái tóc bồng bềnh ánh đỏ hơi sắc vàng đang rơi giọt nước mắt trước làn gió nhẹ dưới bóng của cây bàn lăng, theo sau đó là hơn chục tấm phác thảo dáng người con gái ấy đi và những cử chỉ gần như là giống tôi y đúc, không cần phải phán đoán đâu ra tôi có thể đính chính khẳng định rằng đó là tôi 100% tôi nhanh chân chạy lên phòng đoàn của trường, yêu cầu tra tên bạn nam sinh đã vẽ tôi, nhưng hình như tôi đi sai phòng thì phải, không có tin tức gì về cậu bạn kia làm tôi yếu sìu chán nản cả một buổi tôi yên tĩnh làm bài trong giờ, bỗng Facebook tôi nhận được một thông báo lạ, tôi tò mò nhấn vào thì có một cậu bạn tên:
"Thương Hàn Anh" đã gửi lời mời kết bạn, tôi không mấy để tâm chỉ khá ấn tượng bởi cái tên rất hay nên không suy nghĩ nhiều ấn nút *chấp nhận*
Góc nhỏ của ven cầu:
"...." tiếng lá đung đưa, phía sau là hàng ngàn cô gái đang chăm chú nhìn, nếu nói là chú tâm vào bức tranh trên giá kệ thì hoàn toàn là không phải, mà trọng điểm ở đây vẫn luôn là người vẽ.
Có một giọng nói ngổn ngang, chán nản bước tiến tới, thanh âm lại gần:
"Mày định dùng thời gian rãnh rỗi của mình để làm mấy thứ thế này á hả?" đám nữ sinh biết ý không chen lấn mà lùi lại nhường cho hai nam sinh một không gian riêng tư cố định.
Thanh âm người đàn ông trước mặt hơi trầm, tính tình khó đoán khiến Bảo Thanh Tôn không biết đường nào mà lần, thì giọng nói cất lên:
"Hình như cô gái dưới cầu chỗ kia đang khóc thì phải..." lập tức mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía dưới chân cầu, bỗng lúc này Hàn Anh lên tiếng nói nhẹ:
"Tao rất rảnh." rồi dừng lại "Nhưng nghệ thuật lại không cho." hướng mắt xa xăm nhìn thật kĩ thân ảnh cô gái chỉ vài động tác nhỏ tập trung đã hoàn thành xong bức tranh, Hàn Anh nhỏ nhẹ đi xuống phía cây cầu, lấy điện thoại ra lén chụp một bức ảnh, trong khi đó đám đông đã di dời gần một nửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Tử Đằng Nở Vì Em
Lãng mạnDưới bóng sân trường năm ấy, mọi người đều biết có một Hàn Anh yêu sâu đậm Châu kinh Thùy đến cỡ nào, mối tình đầu tiên khiến cho nhiều người trưởng thành ra rằng mỗi yêu thôi thì chưa đủ mà phải có một vòng tay đủ rộng mới giữ chân lại được mà khắc...