- Tại sao em lại hỏi vậy?
Giyuu nhìn Tanjirou và hỏi, cậu chỉ cười mà không nói gì...
._._._.Ngược thời gian._._._.
- Giyuu-san, anh nghĩ sao nếu em tử nạn ở một nhiệm vụ nào đó?
Tanjirou hỏi Giyuu khiến anh bất ngờ: ( nhìn câu đầu ).
._._._.Hiện tại._._._.
Anh không hiểu vì sao cậu hỏi vậy, anh cũng để ý cậu mấy nay có gì đó khác lạ. Nói chuyện với mọi người thì cậu chỉ " à, ừ, ừm " rồi kết thúc câu chuyện tại đó, cậu ít cười hơn nói thẳng ra là chẳng bao cười, làm nhiệm vụ thì thấy cậu cũng chả buồn hay thông cảm cho bọn quỷ nữa. Anh, Muichirou, Zenitsu, Inosuke và nhiều người khác đã hỏi cậu bị sao nhưng cậu chỉ cười rồi nói " Không sao " rồi chạy đi mặc kệ họ cứ liên tục gọi tên cậu. Anh khá lo lắng cho Tanjirou nhưng không thể khiến cậu nói ra cậu bị gì. Đã 3 ngày sau câu hỏi kì lạ của cậu:
- A, Tanjirou cậu làm nhiệm vụ ở đây à?
Muichirou chạy từ quán trà nhỏ ra, vừa chạy cậu vừa vẫy tay chào Tanjirou:
- A....à, ch..chào Tokitou.
Tanjirou ấp úng trả lời rồi cậu chạy đi cho dù Tokitou liên tục gọi cậu. Muichirou ngây người, đưa tay lên cằm suy nghĩ:
- Tanjirou bị sao vậy nhỉ, cậu ấy cứ tránh mặt mình hoài, cậu ấy lây bệnh đụt của ông anh Giyuu rồi à? Phải đi hỏi bà chị chuyên cà khịa mới được.
Nói rồi cậu chạy như bay đến Hồ Điệp trang viên, đến nơi thấy Giyuu đang đứng đó, câu la lớn:
- Tomioka, anh làm gì vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc mơ ấy...
Viễn tưởngTruyện này là truyện thứ boa của tui. Tui mới bắt đầu viết thui nên còn nhìu thíu sót. À, nếu ai mún tui viết về chủ đề gì cứ bình luận hoặc chat zới tui, tui sẽ đáp ứng nha. Hổ ăn chay iu các bạn nhìu(◍•ᴗ•◍)❤