Aoi nói thêm làm mọi người bất ngờ:
- Anh ấy đang khóc, nhìn mệt lắm. Trông đáng thương quá.
Mọi người hốt hoảng chạy ra, cậu được đưa vào phòng của Trùng trụ.
- Tuyệt....thật
Cậu nói, mọi người hỏi cậu thì cậu chỉ trả lời:
- Em còn sống được 1 tuần. Em sẽ chết vào tuần sau, anh Giyuu sẽ chứng kiến, em sẽ chết trước mặt anh ấy.
Mọi người bất động trước câu nói ấy, đặc biệt là Giyuu.
All: Em/ Cậu / Ngươi giải thích đi, tại sao Em/ Cậu / Ngươi lại chết vào tuần sau. Tại sao lại là trước mặt Giyuu/ anh?
Cậu chỉ im lặng với một nụ cười không thể giả tạo hơn, nói rồi cậu chạy khỏi Hồ Điệp trang viên với đôi mắt đẫm lệ. Mọi người vẫn chưa hết sock, Giyuu và Muichirou chạy khỏi đó và đuổi theo cậu, Zenitsu và Inosuke cũng chạy theo sau. Nhưng họ không thể tìm thấy cậu ở đâu nữa. Họ lo lắng và vẫn rất rất sock sau câu nói của Tanjirou. Lúc này, Tanjirou đang ngồi khóc trong phòng, Nezuko đang an ủi cậu .·´¯'(>▂<)´¯'·. ( buồn quá 😭 )
- Tại sao...hức....tại sao....?
Tanjirou hỏi trong vô thức, bé Nấm vẫn dỗ dành cậu. Tối hôm đó, cậu nhốt mình trong phòng không ăn uống gì, cậu mặc kệ khi Zen và Ino đập cửa phòng cậu. Cả Giyuu, Muichirou, Shinobu và Mitsuri cũng không phải ngoại lệ, đáp lại sự lo lắng của họ chỉ là một sự yên lặng đến rợn người... Họ sợ cậu đã làm gì đó trong phòng, họ vẫn cố gắng gọi cậu nhưng không được, Tanjirou không đáp lại lời nào của họ, một câu cũng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc mơ ấy...
FantasíaTruyện này là truyện thứ boa của tui. Tui mới bắt đầu viết thui nên còn nhìu thíu sót. À, nếu ai mún tui viết về chủ đề gì cứ bình luận hoặc chat zới tui, tui sẽ đáp ứng nha. Hổ ăn chay iu các bạn nhìu(◍•ᴗ•◍)❤