17. thất tình (1)

930 83 3
                                    

tôi, hoàng đức duy. hôm nay tôi thất tình

tôi cứ phóng xe đi như thế dù chẳng biết bản thân mình đang ở đâu. và trời bỗng đổ cơn mưa, thôi thì cứ cho là ông trời đang khóc thuê đi. lái thế nào tôi lại đi vào phố đi bộ, nơi này nhiều kỉ niệm thật đấy. rồi thì tôi quyết định dừng xe tại một quán quen, quán quen của anh. vừa bước vào, thấy người tôi ướt sũng thì các bạn nhân viên đã vội đưa khăn cho tôi và tăng nhiệt độ điều hòa.

- cho mình một bạc sỉu ... à không một nâu nóng

- dạ vâng, bạn có muốn gọi thêm hướng dương hay bánh không ạ?

- thêm một bánh chanh leo...

- dạ vâng vậy là một nâu nóng và một bánh chanh dây, của bạn hết 52 nghìn ạ

tôi cố gắng giữ cho đầu óc không nghĩ tới anh ý, nhưng sao miệng luôn nói ra những món yêu thích của anh? tôi chọn một chỗ ngồi ở góc để cố tránh đi ánh nhìn của mọi người vì cái cơ thể đang ướt sũng của mình. mở điện thoại ra, vào messenger thì đã thấy anh ý xóa biệt danh của anh và tôi, thậm chí còn đổi chủ đề đoạn chat thành đơn sắc, tôi thực sự thất vọng triệt để. bạn nhân viên vừa mang đồ ra thì tôi đã vội tắt điện thoại và cảm ơn bạn ý. nhìn bánh chanh leo mà anh thích, tôi lại chẳng nỡ ăn nó. khuấy ly nâu nóng và làm một hụm, tôi bây giờ đầu óc trống rỗng, lơ đãng nhìn xung quanh.

nếu mà bạn thắc mắc vừa nãy quang anh nói gì với tôi, tôi sẽ trả lời, chỉ là nó khiến tim tôi quặng thắt lại thôi ... " anh xin lỗi, đừng ôm anh, từ giờ mình đừng gặp nhau nữa " và sau đó anh bỏ đi.

tôi muốn gặp anh, muốn hỏi lý do tại sao anh lại không muốn gặp tôi? tại sao lại bỏ đi như thế? tại sao lại òa khóc khi đứng cạnh tôi như thế? tại sao lại xin lỗi?

tôi cứ ngồi đấy và thẫn thờ, lúc thì mặt ngơ ngác, lúc thì mặt ướt nhòa vì khóc, lúc thì tự cười bản thân vì đã ngu ngốc bỏ ra hơn 8 tháng để theo đuổi anh. và sau đầy những khung bậc cảm xúc thì tôi cũng uống hết được ly cafe và ăn hết chiếc bánh đấy, nhưng dường như chân tôi mất luôn cả cảm giác, người tôi nóng ran, mặt bắt đầu đỏ bừng lên và mắt sau một hồi khóc lóc thì đã bắt đầu mờ lòa và mọi thứ trở nên tối đen...








_______

quang anh, nguyễn quang anh tôi đây đang thất tình

tôi lên xe và chỉ biết khóc, tôi cứ khóc như thế cho đến khi bắt đầu cảm thấy khó thở. điều đặc biệt của chiếc taxi này là được lái bởi một nữ tài xế, chị ấy thấy tôi khóc thì cũng không nói gì. cho đến khi mặt tôi bắt đầu xanh xao, chị lập tức dừng xe và quanh xuống hỏi thăm tôi, tay chị vội mở ngăn tủ bên ghế lái phụ và lấy cho tôi ống xịt hen suyễn. tôi nhanh tay cầm lấy và xịt một hơi, thực sự là như từ địa ngục trở về trần gian.

tôi hồi phục hơi thở xong thì ríu rít cảm ơn chị

- em ổn hơn chưa? cần chị đưa đến bệnh viện không?

hút nữa đi cưng [ rvss3 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ