|03|

316 8 0
                                    

"Cô Xử Nữ ư? Cô ấy..."

Giọng dì giúp việc ở đâu dây bên kia trầm mặc hồi lâu mới run lẩy bẩy thăm dò: "Không phải cô ấy đã mất rồi sao?"

Tay đang cầm điện thoại của Tưởng Phong Thiên Yết đột nhiên đông cứng.

–––––🥀–––––

5.

Đào Nhược Xà Phu đang ngồi trên sô pha, không nghe thấy tiếng Tưởng Phong Thiên Yết nói chuyện nữa nên có chút nghi hoặc ngoái đầu lại.

Tưởng Phong Thiên Yết cuối cùng cũng không kìm nén nổi lửa giận trong lòng, gào lên với dì Lâm qua điện thoại:

"Dì nói với Tiêu Nguyệt Song Ngư nếu còn đùa kiểu này nữa tôi sẽ báo cảnh sát!"

Nói xong anh ta cúp điện thoại, đá mạnh một phát vào thùng rác.

Anh ta vẫn không tin.

Tôi thật sự không hiểu, trong mắt anh ta tôi làm bằng sắt thép sao?

Tôi nhìn bạn trai mình hôn người con gái khác sẽ không buồn, tôi đang mang thai ngã cầu thang cũng sẽ không chết, đúng không?

"Anh Thiên Yết... không có chuyện gì chứ?"

Đào Nhược Xà Phu bước qua, rất tự nhiên mà vịn vào Tưởng Phong Thiên Yết đang chống hai tay dựa bàn.

Tiếp đó cô ta bày ra một ánh mắt nhút nhát lại vô tội.

Cũng chính nhờ ánh mắt này, cô ta được gọi là "bông hoa nhài trắng tinh khiết" trong giới giải trí.

Nếu như cô ta không gửi cho tôi những tấm ảnh chụp chung đầy thân mật giữa cô ta và Tưởng Phong Thiên Yết, có lẽ tôi cũng sẽ rất thích khuôn mặt xinh đẹp này.

Hiện tại tôi chỉ cảm thấy buồn nôn!

Cô ta đang giả vờ.

Mỗi một động tác của cô ta đều được lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Vậy mà tên ngốc Tưởng Phong Thiên Yết lại không nhìn ra!

"Tôi không sao." Anh ta ổn định lại tâm trạng, quỳ xuống thu dọn những mảnh thủy tinh vỡ.

"Anh Thiên Yết cẩn thận!" Đào Nhược Xà Phu cũng nhanh chóng quỳ xuống kéo tay anh ta. "Ngày mai kêu dì giúp việc nhà em tới dọn là được rồi!"

Tưởng Phong Thiên Yết ngừng lại, nhưng vẫn đẩy tay cô ta ra, tiếp tục dùng khăn giấy gói những mảnh vỡ lại. "Cô ấy trở về sẽ dẫm phải mất."

Đào Nhược Xà Phu đông cứng. "Anh Thiên Yết... Anh đối với chị Xử Nữ thật tốt!"

Anh ta đối tốt với tôi ư?

Trước kia lúc còn ở bên nhau, hầu như việc nhà đều là tôi làm. Tôi nấu cơm bị bỏng tay anh ta sẽ hỏi: "Có đau không? Lần sau đừng làm nữa."

Kì kinh nguyệt đến, tôi đau đến mức ra mồ hôi đầm đìa, nằm co rút trên sô pha, anh ta cũng sẽ giúp tôi rót nước ấm.

Tôi của khi ấy cũng nghĩ rằng anh ta đối với tôi thật tốt!

Một câu nói "có đau không" của anh ta cũng làm tôi nghĩ rằng anh ta thật quan tâm tôi.

[Hoàn][CV][Ngược][Xử Nữ - Thiên Yết] Hoa Hồng Trắng Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ