Đã bao lâu rồi em chưa cười.

167 14 0
                                    

- Jaemin và Jeno chia tay rồi.

- Thật á! Sao lại chia tay?

- Jeno phải đi ra nước ngoài sống, mà chúng nó không chịu yêu xa.

- Tiếc nhỉ?

Tiếc.

Jeno có tiếc không? Không ai biết.

Jaemin có tiếc không? Ai cũng biết.

Jeno ngỏ lời chia tay vào một ngày trời ngả xám ngoét màu tàn thuốc lá. Những đám mây nhỏ bịn rịn bám lấy nhau tạo thành một cồn mây to lớn và đen kịt, bấu chặt lấy bầu trời Seoul không muốn buông. Những tia chớp lóe lên giữa không trung mịt mù, cây cối thì ngả nghiêng theo tiếng gió rít, mưa rơi xuống hòa lẫn với vài giọt nước mắt của Jaemin. Cơn giông nổi lên ngay sau đó, kéo theo là những đoàn người chạy đôn chạy đáo tìm chỗ trú mưa. Còn Jeno và Jaemin cũng đã đi về bằng hai hướng ngược lại. Có lẽ, chỉ với một câu nói thôi cũng đủ khoét lòng hai đứa nó một lỗ to không tài nào vá được.

Jaemin về nhà liền chùm chăn lên khóc rấm rức. Tiếng khóc bẻ gãy đôi cổ họng của cậu, chúng đau rát và sưng tấy sau mỗi tiếng oan thán mà  cậu ta hét lên. Trời Seoul đổ bao nhiêu hạt mưa thì Jaemin rơi bấy nhiêu giọt nước mắt. Cho dù chiếc gối đã ướt đẫm cái vị mặn chát, Jaemin vẫn không thể ngừng khóc vì nhung nhớ, vì buồn tủi, vì hờn trách, hơn tất thảy là vì Lee Jeno. Khóc, cậu ta chỉ biết khóc và cứ khóc đến khi hai mắt sưng húp lên rồi lại ngủ thiếp đi.

Dẫu thế, như vậy vẫn chưa đủ để Jaemin giải tỏa tâm trạng của mình. Cứ mỗi lần nhìn thấy những bức ảnh của cậu ta chụp chung với Jeno, ở đâu đó trong tim Jaemin lại le lói nỗi tủi hờn xen lẫn uất giận. Nó bùng lên tựa như một ngọn lửa không thể dập tắt, Jaemin như con thiêu thân lao vào đập phá hết tất cả các khung ảnh có trong phòng cậu. Từng cái một nối tiếp nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo, vang lên tiếng " choang " đến nhói lòng. Mỗi lần vứt bỏ một kỉ niệm là một câu nói cay nghiệt được buông ra.

" Anh đi chết đi Lee Jeno ".

" Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ".

" Tôi hối hận khi đã yêu anh, vô cùng hối hận! "

Những mảnh thủy tinh văng tứ tung khiến cho căn phòng trở thành một mớ hỗn độn. Nhưng Jaemin còn hỗn độn hơn cả thế. Mái tóc màu hồng rối bù như tơ vò, hai mắt hoen đỏ, hai bàn tay rớm máu. Nhìn lại bãi chiến trường do mình gây ra cậu ta ngã khụy xuống mặt sàn. Mặc cho máu có túa ra vì thủy tinh găm vào thịt, mặc cho trái tim có đang quặn thắt đến mức sắp vỡ ra, Jaemin cũng mò mẫm nhặt lại từng bức ảnh rồi bật khóc.

Jaemin không tin rằng Jeno đã bỏ cậu. Không tin! Họ đã quen nhau suốt chặng đường dài gần chục năm như vậy, hứa với nhau rằng sẽ không rời bỏ đối phương cho dù có khó khăn đến nhường nào. Jaemin năm mười bảy tuổi dùng hết sự nhiệt huyết của tuổi trẻ để vun đắp tình yêu. Mỗi sáng đều cùng Jeno nắm tay đi đến trường. Mỗi chiều đều cùng Jeno đạp xe quanh sông Hàn chờ ráng chiều ngả bóng. Mỗi tối đều cùng Jeno trao nhau nụ hôn tạm biệt trước cổng nhà. Cứ như thế, bốn năm của Jaemin  ròng rã trôi qua không thiếu bóng hắn ta lấy một ngày. Khổ nỗi, tình yêu của Jaemin chưa kịp đơm hoa mà Jeno đã vội vàng ngắt nó.

Hoàng hôn buông nắng thả vào đôi mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ